Chương 40: " Ở lại bên nhau một chút thôi "
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm lách qua khung cửa gỗ mục của thư viện cũ, rọi vào hai bóng người vẫn còn tựa sát nhau nơi góc phòng.
Progress mở mắt đầu tiên.
Cậu vẫn còn nằm trong vòng tay Almond — gối đầu lên cánh tay hắn, mái tóc rối nhẹ lấp vào khóe mắt. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng chim hót xa xa và nhịp thở đều đặn bên tai.
Progress khẽ cựa người. Cử động ấy làm Almond tỉnh dậy theo bản năng. Đôi mắt hắn mở ra, ngập ngừng một chút, rồi như thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn ở đây.
"Chào buổi sáng." Hắn nói khẽ, giọng còn hơi khàn vì ngủ.
Progress không đáp lại. Cậu chỉ nhìn hắn một lúc lâu, rồi lẩm bẩm:
"Không ngờ là anh tìm ra chỗ này."
Almond cong môi, siết nhẹ cậu vào lòng hơn: "Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến."
Progress gật nhẹ, như thể bản thân cũng đã mong hắn sẽ đến.
Không ai trong hai người nói thêm điều gì trong phút chốc. Không cần. Cảm giác ấm áp đang lan ra trong lòng, đủ để khỏa lấp những ngày tháng mơ hồ mà họ từng trải qua.
"Mấy giờ rồi?" – Progress thì thầm.
"Chắc cũng gần 7 giờ." – Almond nhìn đồng hồ, vẫn không buông tay.
"Phải về thôi. Nếu người ta phát hiện ra hai đứa ngủ trong thư viện..." – Progress hơi đỏ mặt.
"Cậu xấu hổ hả?" – Almond cười, ánh mắt đầy trêu chọc.
Progress lườm nhẹ: "Anh thì không à?"
"Không. Tôi thấy... khá tự hào." – Hắn cười càng gian, kéo cậu ngã lại vào người mình. "Lần đầu tiên tôi được ôm cậu mà không sợ cậu bỏ chạy."
Progress đấm khẽ vào vai hắn, nhưng cũng chẳng phản kháng nhiều. Trong lòng, cậu đang dần thừa nhận một điều: cảm giác khi ở cạnh Almond... thật sự rất dễ nghiện.
...
Hai người rời khỏi thư viện khi sân trường đã bắt đầu râm ran tiếng nói chuyện. Cả hai lặng lẽ lẩn vào dãy hành lang, cố gắng tách ra trước khi bị ai phát hiện.
Nhưng vừa tới góc rẽ, một giọng nói cất lên:
"Ồ... đôi tình nhân bí mật kia hả?"
Cả hai giật mình quay lại — là Pleng, bạn cùng lớp với Progress, cũng là người nổi tiếng nhiều chuyện trong trường.
Almond nhướn mày, ngay lập tức chuyển thái độ lạnh lùng: "Cô thấy gì à?"
Pleng cười khẩy, khoanh tay: "Không thấy gì. Chỉ thấy có người dám ôm nhau sáng sớm trong khu cấm vào. Dễ thương lắm."
Progress chưa kịp mở miệng, Almond đã bước lên một bước: "Nếu cô nói với ai, tôi sẽ khiến mọi người biết chuyện cô chụp lén trai đẹp trong phòng tập hôm trước."
Pleng khựng lại, mặt biến sắc: "Sao anh biết?!"
"Cô nghĩ camera trong phòng tập là để trang trí à?" – Hắn nói, lạnh băng, ánh mắt sắc như dao. "Thử nói một câu, tôi sẽ gửi clip cho ban giám hiệu ngay."
Pleng cứng họng, lắp bắp vài câu rồi vội vã quay lưng bỏ đi.
Progress nhìn theo, miệng há hốc: "Anh... dọa người ta ghê quá."
"Dọa gì?" – Almond nhún vai. "Tôi đang bảo vệ danh dự người yêu tôi mà."
"...Ai là người yêu anh?"
"Cậu nghĩ đêm qua là gì?" – Hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp. "Nếu không phải là người yêu, tôi đã không ngồi ướt nhẹp cả đêm trong thư viện với cậu rồi."
Progress đỏ mặt, hắng giọng rồi lảng đi: "Anh bị điên."
Almond bật cười, bước đi bên cạnh, khẽ thì thầm: "Ừ, điên vì cậu."
...
Buổi học hôm đó trôi qua trong cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Không ai nói gì, không ai hỏi gì. Nhưng với Progress, chỉ cần biết người kia vẫn còn ở cạnh, vẫn hay quay sang nhìn mình mỗi khi cậu hơi cúi đầu quá lâu... là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com