Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: " Em là của anh, đừng trốn tránh nữa "

Tiếng mưa đêm qua đã dứt, chỉ còn lại mùi ẩm mốc nhè nhẹ trong không khí buổi sáng. Nhưng căn phòng nơi Almond và Progress đang ở vẫn mang một thứ nhiệt độ lạ lùng, không hẳn từ thời tiết — mà từ ánh mắt, từ từng nhịp thở đang trùng xuống rồi lại dâng cao.

Progress nằm nghiêng, hơi thở đều đều nhưng ánh mắt vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Cậu có thể cảm nhận được từng cái vuốt tóc nhẹ nhàng của Almond sau lưng mình. Bàn tay ấy, từ bao giờ không còn cứng cáp lạnh lùng như lúc đầu gặp mặt, mà đang dịu dàng như nước, len lỏi từng chút vào vết nứt đã đóng băng suốt thời gian qua trong cậu.

"Thức rồi thì quay lại đây," Almond nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên bên tai.

Progress khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì cái giọng ấy, từng từ như luồn vào da thịt, khiến cậu không còn muốn trốn tránh.

Cậu xoay người lại, đối diện với ánh mắt của Almond. Người con trai trước mặt không còn đeo khẩu trang che giấu cảm xúc như ngày đầu gặp. Tất cả đều phơi bày, đều rõ ràng đến trần trụi.

"Anh còn định làm gì nữa?" – Progress hỏi, giọng nhỏ như một lời kháng cự yếu ớt.

"Em nghĩ anh còn kiểm soát được bản thân mình sao?" – Almond nhếch môi, cúi xuống, chạm môi vào trán cậu.

Một nụ hôn nhẹ, nhưng có dư vị của sự khẳng định. Không cần hỏi ý kiến.

Một nụ hôn thứ hai kéo xuống sống mũi, rồi đến cằm, rồi chậm rãi dừng lại ở môi dưới. Lúc ấy, Almond nhìn sâu vào mắt Progress, như chờ đợi một điều gì đó.

Cậu không đẩy ra.

Và Almond không đợi thêm.

Lần này, nụ hôn không còn dịu dàng. Nó kéo dài, sâu và nóng bỏng. Tiếng hít thở hòa quyện. Tiếng chăn ga lạo xạo khi Progress bị đè xuống nệm. Cậu bám lấy cánh tay Almond theo bản năng, đầu óc như quay cuồng khi lưỡi anh xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng mình.

Cả hai đã hôn nhau trước đó. Nhưng không lần nào như thế này. Không phải để dỗ dành, không phải để giữ lại. Mà là để khẳng định: họ đã không thể lùi.

Almond đưa tay chạm vào vạt áo của Progress, kéo nó lên chậm rãi. Mắt không rời ánh nhìn của cậu.

"Anh muốn em..." – Almond cúi đầu, môi anh lướt qua cổ – "nhưng không phải chỉ vì ham muốn. Mà vì anh không thể chịu được khi người khác chạm vào em. Em là của anh."

"Đừng nói như vậy..." – Progress thở gấp – "Anh không thể nói em là của anh nếu anh vẫn còn bỏ em lại một lần nữa..."

"Anh thề." – Almond dừng lại, mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên, từ giọng nói ấy có một thứ gì đó run rẩy – "Lần này, nếu anh quay lưng, em có thể ghét anh suốt đời."

Progress không nói nữa. Cậu chỉ vòng tay ôm cổ Almond, kéo anh xuống thật gần.

Lần này là cậu chủ động hôn. Và hôn sâu hơn cả lúc trước.

Quần áo dần bị vứt sang một bên. Mọi thứ không cần lời nói. Những cái chạm bắt đầu nặng nề hơn, mùi da thịt hoà lẫn, mồ hôi rịn ra. Progress không còn ngượng ngùng, cơ thể cậu phản ứng với từng lần ngón tay của Almond lướt qua, từng vệt môi nóng hổi dừng lại nơi ngực, bụng, rồi thấp hơn nữa...

"Ưm... Almond..." – Progress khẽ rên, bàn tay siết chặt ga trải giường.

"Không cần nhịn." – Almond nói nhỏ, giọng anh khàn đặc bên tai cậu – "Rên lên, để anh biết em cảm thấy thế nào."

Rồi tiếp tục.

Nụ hôn chạy dọc xuống bụng, từng cái liếm, từng lần lướt tay đều khiến Progress cong người vì tê rần. Khi Almond trườn lên lại, ánh mắt anh chứa đầy sự chiếm hữu không cần che đậy.

"Cho anh vào nhé?" – Almond hỏi, nhưng tay anh đã đặt sẵn ở vị trí nhạy cảm.

Progress nhìn anh một lúc. Rồi khẽ gật đầu.

Cơn đau đầu tiên kéo đến, nhưng nhanh chóng được xoa dịu bởi những nụ hôn liên tục và tiếng thì thầm an ủi bên tai.

"Chậm thôi..." – Progress khẽ nói, rên lên vì bị kéo căng – "Nhẹ chút..."

"Anh biết." – Almond đặt trán mình lên trán cậu, rồi đẩy sâu thêm một chút nữa – "Anh ở đây rồi. Anh sẽ không làm em đau."

Nhiệt độ phòng tăng dần. Tiếng rên, tiếng thở gấp, tiếng va chạm nhè nhẹ không ngừng vang lên giữa hai cơ thể quấn lấy nhau. Progress từ rụt rè đến run rẩy, rồi dần chủ động hơn, đón nhận từng đợt sóng dục vọng mà Almond mang tới.

...

Cuối cùng, họ nằm bên nhau, tóc tai ướt đẫm, cơ thể mỏi nhừ, nhưng ánh mắt không thể rời.

"Anh có hối hận không?" – Progress hỏi, mệt mỏi nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời.

Almond siết tay cậu lại, khẽ nói:

"Anh chỉ hối hận vì không làm điều này sớm hơn. Em là người đầu tiên... và sẽ là cuối cùng khiến anh đánh mất kiểm soát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com