Chương 43: " Nếu một ngày em không còn ở đây, anh có còn nhớ đêm nay không ? "
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, nhảy múa lên gương mặt người con trai đang ngủ say bên cạnh. Progress vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng cậu có thể cảm nhận được một vòng tay rất vững chãi đang ôm lấy mình từ phía sau.
Almond.
Mùi hương trên da anh vẫn còn đó — mùi dịu nhẹ quen thuộc hoà lẫn thứ gì đó nồng nàn hơn. Cậu bất giác khẽ rúc vào lòng anh, cánh tay tự nhiên siết chặt hơn một chút như muốn xác nhận... đêm qua không phải là một giấc mơ.
"Anh biết em chưa ngủ đâu." – Giọng Almond trầm đục vang lên, ấm áp như nắng sớm.
Progress cười nhẹ, không đáp. Chỉ khẽ quay đầu lại, gối lên khuỷu tay của Almond, đối diện ánh mắt nâu sâu thẳm đang nhìn mình như thể... chưa từng dứt ra.
"Anh nhìn gì vậy?"
"Nhìn em." – Almond trả lời thẳng thắn – "Anh muốn ghi nhớ gương mặt lúc em nằm cạnh anh thế này."
"Để làm gì?" – Progress hơi nghiêng đầu.
"Để nếu một ngày em không còn ở đây..." – Anh ngừng lại một chút – "...anh vẫn còn có gì đó để nhớ."
Progress im bặt.
Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng cậu. Cậu sợ mình sẽ tan biến. Sợ một ngày bị kéo ra khỏi vòng tay này. Sợ hiện thực — khi sự khác biệt giữa hai người họ luôn là thứ dễ khiến mọi thứ sụp đổ.
"Đừng nói mấy câu như vậy vào buổi sáng..." – Cậu thì thầm – "Em không thích."
"Anh xin lỗi." – Almond kéo cậu sát hơn – "Anh chỉ muốn em biết... nếu em biến mất, anh sẽ điên."
Progress không nói gì nữa. Chỉ khẽ chạm môi mình lên xương quai xanh của người đối diện. Một nụ hôn rất nhẹ, như cách cậu khắc ghi anh vào lồng ngực.
...
Ngày hôm đó, hai người ở lì trong phòng. Không cần nói gì nhiều. Chỉ là chia nhau tai nghe cùng nghe một bài nhạc cũ. Chỉ là để đầu lên vai nhau, để bàn tay này khẽ lần tìm bàn tay kia dưới tấm chăn mỏng.
Thế giới bên ngoài vẫn xô bồ, ồn ã. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, họ có nhau. Bình yên.
Tối đến, Almond nhận được một tin nhắn từ gia đình.
Mắt anh thoáng trầm xuống.
Progress đang nằm trên giường, lật điện thoại xem phim, liếc nhìn anh một cái: "Ai nhắn vậy?"
"Ba anh." – Almond khẽ đáp.
"Vẫn giục anh về à?"
"Ừ."
Progress im lặng một chút.
Almond ngồi xuống giường, vuốt nhẹ tóc cậu.
"Anh không muốn về."
"Nhưng anh không thể không về." – Progress nói khẽ.
"Anh sẽ đưa em theo."
"..."
Almond cầm tay cậu lên, hôn vào lòng bàn tay một cách cẩn trọng.
"Chỉ cần em chịu đi với anh, anh sẽ khiến tất cả phải chấp nhận. Em không cần phải lo gì hết."
Progress nhìn anh thật lâu.
Dù là người từng sống trong thiếu thốn, chịu đựng đủ mọi tổn thương, nhưng lúc này... cậu lại thấy mình như một đứa trẻ được bảo bọc.
Thế nhưng, sâu trong ánh mắt cậu... vẫn có gì đó đọng lại. Như một dấu lặng.
Bởi cậu biết, yêu là một chuyện. Được phép yêu, lại là chuyện khác.
Và quá khứ, chưa bao giờ dễ buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com