Chương 44: " Người ta có thể chấp nhận được tình yêu này không ? "
Tiếng bánh xe kéo rít trên nền gạch, ánh đèn vàng lướt qua từng tán cây, in bóng hai người con trai đứng cạnh nhau ngoài sân trường vắng. Hôm nay là buổi chiều cuối tuần, học sinh về gần hết, chỉ còn vài người nán lại. Almond cầm tay lái xe đạp, còn Progress thì đứng tựa vào cột đèn phía sau, ánh mắt nhìn về xa xăm như suy nghĩ điều gì đó rất lâu.
"Anh có thể rút lại lời mời." – Progress khẽ nói, mắt không nhìn Almond. – "Nếu như nó khiến mọi thứ trở nên rối rắm."
"Em đang nói về chuyện sáng nay à?" – Almond ngước nhìn cậu.
Progress gật đầu. Một cái gật rất chậm.
Sáng nay, trong bữa ăn sáng, Almond đã nhận được cuộc gọi video từ mẹ. Vừa thấy mặt anh, bà đã nở nụ cười nhưng rất nhanh, ánh mắt sắc bén chuyển sang phía sau — nơi Progress đang đi ngang qua, tóc vẫn còn ướt, áo phông rộng cổ như mượn từ người khác.
Và bà hiểu ngay.
Ngay cả khi Progress chưa nhìn vào camera, chưa chào hỏi gì cả.
"Con sống chung với bạn à?" – Bà hỏi, cố giữ giọng điềm đạm.
Almond im lặng.
"Bạn học mới thôi mà, mẹ nhớ con kể rồi." – Bà tiếp, nhưng giọng hơi chùng xuống – "Trông thân thiết quá nhỉ?"
Anh vẫn không đáp. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào tách sứ.
Chừng mười lăm giây sau, mẹ anh nói một câu:
"Chắc mẹ phải nói chuyện với ba con."
Chỉ một câu, không hơn. Nhưng đủ để Almond hiểu: chuyện này sẽ không dừng lại ở đây.
...
"Anh không có gì để rút lại." – Almond quay sang nhìn Progress – "Chuyện mời em về Bangkok, chuyện muốn đưa em ra khỏi ký túc xá, chuyện muốn sống cùng em, yêu em... tất cả, anh đều không hối hận."
Progress vẫn không quay lại.
Gió đêm hơi lạnh. Mái tóc cậu bay nhẹ, để lộ vầng trán đang cau lại.
"Em sợ." – Cậu khẽ nói.
"Em sợ điều gì?"
"Em sợ mình là người khiến anh phải đánh đổi mọi thứ."
Almond siết chặt tay lái.
"Em có biết cái cảm giác... chỉ cần một ngày nào đó em biến mất thôi, anh sẽ không còn là chính mình nữa không?"
Progress quay sang nhìn anh, lần đầu tiên trong buổi tối ấy. Ánh mắt cậu đượm buồn, nhưng sâu đến lạ. Như thể giữa cậu và Almond luôn có một ranh giới mờ nhạt, vô hình — kéo họ lại gần, rồi đẩy họ xa ra từng chút một.
"Anh đừng nói những câu như vậy..." – Cậu khẽ cười – "...sẽ có ngày em tin thật mất."
"Anh muốn em tin thật."
Cả hai im lặng một lúc lâu.
Chỉ còn tiếng dế kêu và vài chiếc lá rơi lạo xạo dưới chân.
Progress bước chậm về phía Almond, kéo nhẹ cổ áo người kia xuống. Cậu đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi anh, rất chậm, như thể đang xin lỗi. Như thể đang nói: "Nếu không thể giữ anh, ít nhất để em được chạm vào anh thêm một lần nữa."
Nhưng Almond không để nụ hôn ấy kết thúc quá nhanh.
Anh giữ gáy Progress lại, hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Cảm xúc dồn nén, nhịp thở đứt quãng, hơi thở cả hai hoà quyện, như muốn vùi mình vào nhau đến khi chẳng còn gì có thể tách rời nữa.
Cuối cùng, họ buông ra.
"Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được rời xa anh." – Almond nói, ánh mắt như lửa cháy.
Progress gật đầu, lần đầu trong buổi tối ấy, cậu không nói gì — chỉ nắm lấy tay anh thật chặt.
...
Một tuần sau đó, Progress nhận được thư mời từ khoa Nghệ thuật của Đại học L&S. Đó là kết quả sau khi cậu tham gia cuộc thi ảnh nhỏ do trường tổ chức và được các giảng viên để mắt tới. Progress ngơ ngác khi thấy thư mời. Không phải vì cậu không tin, mà vì... chẳng ai biết chuyện cậu nộp ảnh tham gia cả. Ngoại trừ một người.
Cậu bước đến trước phòng học số 207. Gõ cửa ba lần.
"Vào đi." – Giọng Almond vọng ra.
Progress đẩy cửa, bước vào. Trên bàn là chiếc máy ảnh cũ của cậu, cùng tấm ảnh cậu từng chụp Almond ngồi bên cửa sổ, ánh sáng chiếu hắt qua tóc anh.
"Anh nộp ảnh giùm em à?" – Cậu hỏi, hơi nghiêng đầu.
"Ừ." – Almond đáp, không né tránh.
"Không sợ em giận à?"
"Anh biết em sẽ giận. Nhưng anh cũng biết... em sẽ cảm ơn anh."
Progress cười khẽ.
Cậu tiến lại gần, vòng tay qua cổ Almond, để trán tựa lên vai anh.
"Lần này, em sẽ không bỏ chạy nữa."
Almond ôm cậu thật chặt.
...
Nhưng trong bóng tối nào đó, bên trong văn phòng ở Bangkok, cha của Almond đang cầm tấm hình hai người bên nhau — được gửi từ một nguồn ẩn danh.
Người đàn ông trung niên nhíu mày, giọng trầm đục:
"Thằng bé chọn người như vậy sao?"
Ngoài cửa, một trợ lý khẽ gật đầu, đưa thêm một hồ sơ dày khác.
"Và đây là tất cả về... Progress."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com