Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"Nếu như yêu em là sai, vậy thì... anh sẽ không cần đúng nữa."

Tiếng xe hơi dừng trước cổng trường giữa trưa nắng gắt. Một chiếc sedan màu đen bóng loáng, kính tối màu, bảng số tỉnh Bangkok. Người tài xế bước xuống, tiến tới bảo vệ và đưa ra một tờ giấy mời kèm theo thẻ quyền hạn đặc biệt. Tất cả diễn ra im lặng, kín đáo, nhưng vẫn khiến vài học sinh đi ngang tò mò quay đầu lại.

Ở tầng hai, ngay hành lang khu A, Progress đang cúi đầu ghi chép bài học từ bảng xuống vở. Tay cậu cầm bút máy màu bạc, nét chữ tròn đều, ngay ngắn, dáng vẻ trầm tĩnh hơn hẳn so với những ngày đầu còn lóng ngóng nơi thành phố.

Đột nhiên cửa lớp mở ra. Một giáo viên bước vào, gọi tên cậu:
"Progress, em ra ngoài một chút nhé. Có người đợi ở văn phòng hiệu trưởng."

Cả lớp nhìn sang. Progress khẽ nhíu mày nhưng vẫn đứng dậy, cúi đầu chào và rời khỏi lớp.

...

Căn phòng hiệu trưởng đóng kín, điều hòa chạy êm ái. Người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng, tóc muối tiêu, khuôn mặt nghiêm nghị và dáng ngồi rất chỉnh tề đang đợi sẵn ở đó. Ông không nhìn quanh, cũng không để lộ cảm xúc. Trên bàn, một tập hồ sơ đặt trước mặt, chưa mở ra.

Progress bước vào, ánh mắt cảnh giác từ khi thấy người ấy.

"Cháu là... Progress?" – Người đàn ông lên tiếng, giọng trầm.

"Vâng." – Cậu gật đầu, lễ phép nhưng không cúi đầu.

"Ta là cha của Almond." – Ông nói, không vòng vo.

Progress siết nhẹ ngón tay. Cậu không quá bất ngờ — chỉ là không nghĩ cuộc gặp này sẽ đến sớm như vậy.

"Tôi đến đây không để đe dọa cháu." – Người đàn ông nói tiếp – "Tôi chỉ muốn hiểu, vì lý do gì mà một đứa trẻ từng bỏ học giữa chừng, từng có tiền án trộm cắp trong hồ sơ vị thành niên, từng bị đuổi khỏi một trường nghệ thuật ở Chiang Mai... lại có thể đường đường chính chính đứng cạnh con trai tôi như vậy?"

Progress nín thở. Trong khoảnh khắc, mọi ký ức cũ như cào xé ngực cậu. Vết thương cũ — dù có cố quên bao nhiêu, cuối cùng cũng bị xé toạc ra bởi một câu hỏi như lưỡi dao.

"Tôi... không có gì để biện minh." – Cậu khẽ đáp, mắt nhìn thẳng.

"Vậy cháu nghĩ mình xứng đáng à?"

Progress cười nhạt.

"Cháu chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng với Almond. Nhưng nếu bác hỏi vì sao cháu vẫn ở cạnh anh ấy, thì cháu chỉ có thể trả lời: vì cháu yêu anh ấy. Không phải vì tiền, không phải vì danh tiếng, càng không phải để trốn khỏi quá khứ. Mà là yêu, rất thật lòng."

Người đàn ông nhìn cậu một lúc lâu, rồi mở tập hồ sơ.

"Tôi biết cháu từng bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Lớn lên với bà ngoại, sau đó bà mất. Một mình cháu bỏ học, kiếm sống, từng đi làm quán bar... rồi bị một vụ ăn cắp trong nhóm kéo vào. Không ai đứng ra bảo vệ cháu."

Progress cắn môi. Tay run run dưới gầm bàn.

"Vậy... nếu tôi nói," – ông tiếp – "rằng mối quan hệ này sẽ phá hủy tương lai của Almond, cháu có rời đi không?"

Không gian im lặng. Thời gian như ngưng lại.

Rồi Progress ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy như có sương.

"Cháu sẽ không rời đi. Vì cháu không phá hoại gì cả. Chính bác cũng biết điều đó, nếu không bác đã không gọi cháu đến đây, mà kêu người đưa cháu đi từ sớm rồi."

Người đàn ông im lặng.

Rồi ông khẽ cười. Một nụ cười lạnh.

"Khá lắm. Cháu thông minh hơn vẻ ngoài."

Ngay khi Progress định lên tiếng, cửa phòng bật mở.

"Bố!" – Giọng Almond vang lên đầy giận dữ.

Cậu bước vào, sắc mặt tái đi khi nhìn thấy Progress.

"Con biết hết rồi." – Almond nhìn cha mình – "Con biết bố đã cho người theo dõi tụi con, biết luôn cả chuyện bố tìm hồ sơ quá khứ của cậu ấy. Nhưng con cũng biết luôn, bố không làm gì được đâu. Vì không có gì trong đó khiến con thay đổi tình cảm của mình cả."

"Almond." – Ông đặt hồ sơ xuống bàn – "Con còn quá trẻ để phân biệt đâu là tình yêu, đâu là sai lầm."

"Vậy nếu yêu Progress là sai lầm, thì con sẽ sai cho đến cùng."

Không khí căng như dây đàn.

Người đàn ông đứng dậy, mắt chạm thẳng vào mắt con trai mình. Rồi ông cầm tập hồ sơ, gõ nhẹ lên bàn, lạnh lùng nói:

"Được. Vậy bố sẽ để con tự chứng minh tình yêu đó có thật sự đủ mạnh không. Nhưng nhớ lấy... nếu con ngã, sẽ không còn ai đứng sau đỡ con dậy nữa đâu."

Ông bước ra khỏi phòng, để lại không gian nặng trĩu phía sau.

Progress vẫn ngồi đó, mắt đỏ hoe. Almond bước đến, cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

"Xin lỗi em." – Anh nói khẽ – "Lẽ ra anh phải ngăn chuyện này từ sớm."

"Không sao..." – Progress đáp, cắn môi – "Em đã quen rồi."

"Nhưng lần này, em không phải một mình nữa." – Almond nâng mặt cậu lên – "Anh ở đây. Và anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa."

Cả hai nhìn nhau. Không ai nói gì thêm.

Bởi vì mọi lời hứa, lúc này, đều nằm trong ánh mắt.

...

Tối hôm đó, Almond viết một lá thư gửi về nhà. Không phải để thanh minh. Mà là để nói:
"Con không cần được chấp nhận. Con chỉ cần được sống đúng với con tim của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com