Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

"Tôi đã học được cách im lặng khi cả thế giới ồn ào. Nhưng... tôi không học được cách im lặng khi anh bị tổn thương vì tôi."

...

Hai ngày sau cuộc gặp ở văn phòng hiệu trưởng, không khí trong trường trở nên khác thường. Những ánh mắt không còn vô tư như trước. Một vài tiếng xì xào ở hành lang. Những đoạn tin nhắn truyền tay nhau. Dù không ai nói to, nhưng Progress biết — mọi người đã nghe được gì đó.

"Thằng đó có tiền án hả?"
"Nó làm gì mà được ngồi cạnh đại thiếu gia nhà Poomsuwan thế kia?"
"Chắc lại loại dùng vẻ ngoài để câu trai nhà giàu thôi."

Progress không phản ứng. Cậu im lặng, tiếp tục sống như thường lệ. Ăn một mình, học một mình. Almond cũng hiểu. Anh không vội vàng chạy đến bảo vệ như lúc trước nữa. Vì anh biết, nếu cứ xuất hiện đúng lúc mọi người đang bàn tán, sẽ chỉ khiến Progress thêm bị soi mói.

Nhưng điều khiến Almond lo hơn, là ánh mắt của cậu dạo này... mệt mỏi quá.

...

"Em ổn chứ?" – Một buổi chiều tan học, Almond đứng chờ dưới gốc cây bên hông trường, kéo tay Progress lại khi cậu định lướt qua.

Progress lắc đầu: "Em không sao."

"Em không sao thật hay là em đang cố để anh yên lòng?"

"...Vậy anh muốn em trả lời sao thì mới tin?"

Almond siết nhẹ cổ tay cậu: "Anh muốn em nói thật."

Một thoáng im lặng. Rồi Progress chậm rãi mở miệng, giọng nghèn nghẹn:

"Em thấy mình bẩn lắm..."

"Đừng nói vậy." – Almond gần như quát lên – "Em chưa từng bẩn. Em chỉ là người từng chịu quá nhiều tổn thương thôi."

"Anh nói vậy vì anh yêu em. Nhưng những người khác đâu có nghĩ thế."

"Vậy em quan tâm ánh mắt của người khác hơn cảm xúc của anh sao?"

Câu hỏi ấy làm Progress nghẹn lại.

Không. Cậu không hề muốn điều đó. Nhưng càng yêu Almond bao nhiêu, cậu càng thấy mình không xứng đáng bấy nhiêu.

...

Tối hôm đó, cậu trở về phòng trọ. Không bật đèn. Không ăn tối. Chỉ ngồi lặng im nơi mép giường, ôm lấy gối và nhìn trân trân vào khoảng tối trên trần nhà. Một lúc sau, điện thoại rung lên.

[Tin nhắn từ số lạ]
"Lâu rồi không gặp, Progress. Mày còn nhớ tao không? Tao nghe nói mày giờ là tình nhân của đại thiếu gia cơ đấy. Thấy vui không?"
(Đính kèm một tấm ảnh cũ: Progress hồi 15 tuổi, đang cãi nhau với người cảnh sát, tóc rối, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lạnh lẽo.)
"Gặp nhau đi. Tao đang ở thành phố."

Progress buông điện thoại, tay run lên. Họ đến rồi. Người của quá khứ. Người cậu đã từng coi là bạn, là người thân — và rồi cũng là người đầu tiên đẩy cậu xuống đáy không lối thoát.

...

Sáng hôm sau, cậu không đến trường.

Almond đợi mãi không thấy. Gọi điện không bắt máy. Nhắn tin không trả lời.

Linh cảm bất an dấy lên. Almond vội chạy đến phòng trọ — nơi cậu từng ngủ lại cùng Progress vào những hôm trời mưa. Nhưng phòng trọ trống không, khóa ngoài. Bà chủ bảo: "Nó đi đâu từ sáng sớm, không nói gì hết."

"Chết tiệt..." – Almond lẩm bẩm. Anh quay xe, gọi cho một người bạn từng làm ở đội bảo vệ khu trung tâm thành phố: "Nếu cậu thấy Progress ở đâu, làm ơn nhắn cho tôi biết. Ngay lập tức."

Cùng lúc đó, Progress đang đứng giữa con hẻm cũ gần ga tàu. Trước mặt cậu là một người con trai tầm tuổi, dáng người gầy nhẳng, mặt có vết sẹo nhỏ kéo dài từ gò má đến cằm. Cậu ta cười khẩy.

"Không ngờ mày lại dám quay lại đây."

Progress đứng yên, không nói.

"Chỗ này... là nơi tụi mình từng chia nhau từng gói mì tôm. Là nơi mày van tao đừng đẩy mày ra đường. Nhưng giờ mày là cái gì rồi? Được người ta bao nuôi à?"

"Đủ rồi." – Progress nói, giọng khàn khàn – "Tao không đến đây để nghe mày lăng mạ."

"Mày đến đây để gì? Xin tha? Hay là trả tiền tao từng cứu mày? À quên, mày đâu còn nghèo nữa."

"Chuyện năm xưa..." – Progress siết nắm tay – "Không ai nợ ai. Tao đã trả hết rồi, bằng nước mắt và cả những đêm không ngủ. Nếu mày còn có chút lương tâm, thì đừng kéo tao quay lại cái hố đó nữa."

"Còn nếu tao không muốn buông thì sao?"

Tiếng nói ấy vừa dứt, từ phía sau cậu ta, hai người khác bước ra. Một người cầm máy ảnh. Một người thì đang livestream bằng điện thoại.

"Một cựu thiếu niên trộm cắp, nay là người yêu của thiếu gia Poomsuwan. Phát biểu cảm nghĩ đi nào..."

Tiếng máy ảnh lách cách.

Progress lùi lại một bước. Đúng lúc ấy — một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu ra sau. Giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chụp cái gì? Xoá hình, rồi cút."

Almond.

Anh đã tới.

Không ai thấy rõ ánh mắt anh lúc ấy... nhưng nó lạnh như băng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com