Chương 47
"Tôi không thể thay đổi quá khứ của em... Nhưng tôi có thể bảo vệ hiện tại và tương lai của em, bằng mọi giá."
...
"Hôm nay tao bỏ qua." – Almond nói, giọng đều đều, mắt lạnh băng nhìn ba người phía trước – "Nhưng nếu tụi mày còn bén mảng đến gần cậu ấy lần nữa, tao sẽ không nói nhiều."
Thằng con trai có sẹo nhếch môi cười khẩy, định phản bác, nhưng một ánh nhìn của Almond đủ để hắn nuốt lại mọi lời trong họng. Có gì đó trong đôi mắt ấy... là uy quyền, là sát khí, là một lời cảnh cáo không cần đến nắm đấm.
Một trong hai người phía sau ngập ngừng hỏi: "Mày là ai?"
"Tao là người yêu của cậu ấy." – Almond không do dự.
Tiếng đó, giữa con hẻm ẩm thấp và tối tăm, vang lên như một tiếng sét. Progress ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, tim như bị bóp nghẹt bởi sự xúc động đột ngột.
"Hôm nay tao tha cho tụi mày vì tao không muốn cậu ấy phải chứng kiến cảnh không hay. Nhưng đừng để tao phải tìm đến tụi mày lần nữa."
Bầu không khí như ngưng đọng. Chỉ có tiếng bước chân của Almond, dẫn Progress rời khỏi con hẻm, là còn vang lên rõ ràng.
...
Chiếc xe đen lao qua những con đường đông đúc mà không một ai nói lời nào.
Almond không hỏi cậu đã đi đâu. Không hỏi tại sao lại gặp những người đó. Anh chỉ im lặng cầm lái, ánh mắt tập trung nhưng khó giấu được sự căng thẳng.
Progress ngồi kế bên, hai tay nắm chặt vào nhau. Lúc xe dừng lại trước căn hộ cao cấp của Almond, cậu vẫn chưa nhúc nhích.
"Em không muốn vào đó." – Cậu nói, giọng khàn khàn.
"Vậy em muốn đi đâu?"
Progress không trả lời.
Almond nhìn cậu một lúc. Rồi nhẹ giọng: "Về nhà anh đi. Làm ơn... để anh chăm sóc em."
Lần đầu tiên, trong suốt bao nhiêu ngày chịu đựng, Progress gật đầu.
...
Căn hộ của Almond sáng đèn dịu nhẹ. Anh đưa cậu vào phòng ngủ, để cậu ngồi lên giường, rồi đi lấy khăn ấm lau tay, lau mặt cho cậu.
"Em có biết lúc thấy tin nhắn cuối cùng của em, anh đã sợ đến mức nào không?" – Giọng Almond trầm xuống – "Anh tưởng em sẽ bỏ đi, biến mất. Lại như lần đó..."
Progress im lặng. Một lúc sau, cậu cất tiếng, nhẹ như gió:
"Em đã định đi thật."
Almond dừng tay. Tim anh siết lại.
"Nhưng... khi nhìn thấy anh đứng đó... trước mặt em... Em biết, mình không thể."
Không khí như lặng đi. Rồi bất ngờ, Almond ôm lấy cậu thật chặt.
"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh nữa. Dù em có bao nhiêu vết sẹo, dù quá khứ của em có tối đến đâu... thì cũng không làm anh yêu em ít đi."
...
Đêm ấy, hai người họ nằm bên nhau. Không phải vì ham muốn, không phải vì tình dục. Mà vì một loại tình cảm mãnh liệt hơn cả xác thịt — đó là lòng tin, là khát khao giữ lấy người kia khỏi mọi giông tố.
Nhưng rồi... trong bóng tối, khi Almond đã ngủ, Progress mở mắt.
Cậu biết... chuyện hôm nay chưa phải là kết thúc.
Một cơn bão khác đang đến.
Và lần này... không ai biết liệu cả hai có còn đủ sức để nắm tay nhau đi qua nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com