Chương 48
"Chúng ta đã đi quá xa để quay đầu lại. Nhưng liệu có đủ mạnh mẽ để bước tiếp... khi cả thế giới đều quay lưng?"
⸻
Tiết trời sáng thứ hai không đẹp. Trời râm mây, gió thổi lạnh, báo hiệu cơn giông đang đến.
Cơn giông... không chỉ ngoài trời.
7h sáng.
Trang confession của trường bỗng nhiên xuất hiện một đoạn video vỏn vẹn mười giây.
Chất lượng mờ. Góc quay nghiêng. Nhưng những gì hiển hiện trên màn hình khiến người ta không thể rời mắt:
— Một thiếu gia nổi tiếng với gia thế quyền lực, lạnh lùng và bất cần.
— Một cậu học sinh từ dưới quê lên, chưa bao giờ nghĩ sẽ bị đưa vào tâm điểm của cả trường.
— Một câu nói lạnh buốt vang lên trong đoạn clip:
"Tao là người yêu của cậu ấy."
Một cái nắm tay. Một nụ cười nhếch môi. Một ánh mắt ngỡ ngàng, như chưa kịp phản ứng.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây. Nhưng đủ để kéo sập bức tường vô hình mà họ cố dựng lên suốt thời gian qua.
Comment nổ tung dưới clip:
— "Là thật hả trời? Almond đùa kiểu gì vậy?"
— "Progress là ai mà có thể khiến hắn công khai vậy?"
— "Dám chắc có trò gì mờ ám. Đám nhà giàu thích chơi trò lạ mà."
— "Không biết nhục à? Con trai với con trai? Ghê."
— "Tui thấy đáng yêu đó chớ..."
Thế nhưng, giữa trăm ngàn bình luận, những lời độc địa luôn là thứ vang to nhất.
...
8h sáng.
Progress đứng trước cổng trường, tay run khẽ.
Cậu không dám nhìn ai. Mọi ánh mắt như mũi kim xuyên qua từng lớp da thịt. Những cái chỉ trỏ, những tiếng xì xào, từng bước chân đi qua cũng trở nên nặng nề đến khó chịu.
"Ê, nhìn nó kìa. Nhân vật chính của clip."
"Không biết lên giường với thiếu gia thì được bao nhiêu tiền ha?"
"Gớm, ngụy trang ngoan hiền, ai dè..."
Cậu bước nhanh, định rẽ vào dãy lớp, thì bất ngờ bị kéo lại — bởi một bàn tay quen thuộc.
Almond.
Hắn không nói gì. Chỉ nắm tay cậu, thản nhiên kéo đi giữa sân trường. Cố ý. Cực kỳ cố ý.
Progress hoảng hốt vùng tay: "Anh điên à? Người ta đang nhìn đó! Buông ra..."
"Anh không quan tâm." – Hắn dừng lại, quay người lại đối diện với cậu – "Nếu họ đã muốn nhìn, thì để họ nhìn cho rõ."
"Nhưng em—"
"Em sợ à?" – Giọng hắn thấp, khẽ cười, cúi sát vào tai cậu – "Nếu em sợ, thì để anh chịu thay."
Tay hắn siết lấy tay cậu chặt hơn, như thể đang tuyên bố với cả thế giới: "Cậu ấy là của tôi."
...
Văn phòng giám hiệu.
Không khí đặc quánh như ngưng đọng. Trên bàn là ba tách trà, không ai đụng đến.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Người bước vào là ông Poomsuwan – cha của Almond – dáng người cao lớn, khí thế không cần lên giọng cũng khiến người khác phải dè chừng.
Ông nhìn thẳng vào Progress. Lạnh như băng. Như thể đang nhìn một vết nhơ không thể chấp nhận được.
"Cậu là Progress?"
"Vâng..." – Cậu đứng dậy, khẽ cúi đầu.
Ông không phản ứng gì, chỉ ngồi xuống, quay sang giám hiệu:
"Tôi đến để xử lý chuyện này."
Không một lời chào hỏi. Không một ánh nhìn dành cho con trai mình.
Giám hiệu lúng túng: "Ông Poomsuwan, tôi nghĩ đây chỉ là chuyện hiểu lầm giữa học sinh với nhau—"
"Không có hiểu lầm." – Ông cắt ngang, mắt liếc sang Almond – "Nếu con tôi có quan hệ với cậu ta, tôi sẽ đưa nó rời khỏi trường này ngay."
Progress nghe vậy, tim như thắt lại.
"Không được." – Almond lên tiếng, lần đầu phản kháng với cha – "Ba không có quyền làm vậy."
"Con là con trai tao." – Ông gằn giọng – "Tao có quyền quyết định điều gì tốt cho tương lai của mày."
"Và nếu con nói... điều con cần nhất lúc này không phải là công ty, không phải tiền, mà là người này?" – Almond nhìn về phía Progress.
"Đủ rồi." – Ông đứng dậy – "Nếu mày chọn như vậy, thì tao coi như chưa từng có đứa con này."
Cánh cửa văn phòng đóng sầm lại, để lại khoảng lặng chết người.
Progress vẫn đứng đó, run rẩy, không dám nhìn Almond.
...
Tối hôm ấy.
Trong căn hộ cao cấp, ánh đèn vàng dịu như nước mật rơi xuống gương mặt người con trai đang ngồi trên ghế sofa.
Almond im lặng, dựa đầu vào vai Progress.
"Ba anh... thật sự nói vậy sao?" – Progress thì thầm.
"Ừ." – Hắn đáp, mắt nhắm hờ – "Anh không bất ngờ."
"...Anh có hối hận không?"
"Không."
Một từ. Dứt khoát.
Almond ngẩng lên, nhìn vào mắt cậu:
"Nếu mất tất cả mà vẫn giữ được em, thì không có gì phải hối hận cả."
Progress nhìn hắn. Trong giây phút ấy, mọi sợ hãi, mọi tổn thương đều dường như tan biến. Cậu đưa tay, nhẹ chạm vào má hắn:
"Vậy em... sẽ không rời khỏi anh nữa."
Hai người ôm nhau, thật chặt.
...
Nhưng khi đêm về, điện thoại của Almond rung lên.
Tin nhắn từ số lạ:
"Mày nghĩ mày biết rõ người mày đang ôm à?"
"Progress... không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Tao có ảnh quá khứ của nó. Nếu muốn giữ danh tiếng, mày nên chuẩn bị."
Bên dưới là một bức ảnh cũ, mờ nhòe, nhưng rõ ràng là Progress — với gương mặt khác hẳn, dáng vẻ hoang dại, đứng giữa một nhóm người không mấy tốt lành.
Almond siết chặt điện thoại. Ánh mắt tối sầm.
Bình yên vừa chớm nở, thì giông tố lại ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com