Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: "Chẳng ai có thể đi đâu cả, khi anh còn đứng ở đây chờ em"

Tiếng cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng cậu, chỉ để lại một khoảng lặng buốt giá trải dài giữa căn hộ rộng thênh.

Almond đứng chết lặng giữa phòng khách, đôi mắt dán vào khoảng không mà Progress vừa biến mất, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi như một vết cắt không chịu lành:

"Nếu ngay cả anh cũng nghi ngờ em... thì em còn tin vào ai được nữa?"

Cậu ấy đã nói với giọng run run, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ. Như thể... thật sự tuyệt vọng.

Almond buông thõng tay xuống, đôi nắm tay từ lúc nào đã siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Một bên lòng ngực trống rỗng, tim anh co rút lại, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Anh không định nghi ngờ Progress. Thật sự không phải.

Nhưng trong giây phút đó, lòng tự tôn, ghen tuông, và cả sự tổn thương không kiểm soát được đã khiến anh nói ra những lời làm người kia tổn thương hơn cả những cú đấm.

Anh lao ra cửa, vội vàng kéo tay nắm. Không thể để cậu ấy đi. Không thể.

Tầng dưới, bóng áo sơ mi trắng đang lặng lẽ bước nhanh trên vỉa hè, gió đêm lạnh lẽo quất vào mặt mũi, từng nhịp thở của Progress dồn dập. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là phải đi ra khỏi nơi đó ngay lập tức.

Tim cậu như vừa bị ai đó bóp nghẹt, đến mức nước mắt cũng chẳng kịp rơi.

Cậu đã từng tưởng rằng, ít nhất Almond sẽ là người duy nhất tin mình.

Thế mà... không.

Tiếng động cơ ô tô vang lên phía sau lưng. Cậu giật mình quay lại, đúng lúc chiếc BMW màu đen thắng gấp ngay trước mặt.

Cửa xe bật mở, Almond lao ra như một cơn gió, không nói không rằng, kéo tay Progress lại.

"Bỏ ra." – Giọng Progress khản đặc, cậu giằng tay mạnh. – "Đừng chạm vào em."

"Không." – Almond trả lời ngắn gọn, siết chặt lấy cổ tay cậu hơn nữa. – "Anh xin lỗi."

Progress sững lại.

Almond cúi mặt xuống, gió thổi tung mái tóc anh. Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, ánh mắt của cậu chủ nhà giàu kiêu ngạo ấy lại chùng xuống, yếu đuối và chân thành đến nhói lòng.

"Anh đã sai." – Anh nói, giọng trầm khàn. – "Anh không nên nghi ngờ em. Không nên nói như vậy. Là do anh ích kỷ, do anh không kiểm soát được cảm xúc của mình."

Progress vẫn đứng im, lòng ngổn ngang.

Almond kéo tay cậu lại, nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không buông.

"Em muốn đi đâu?" – Anh hỏi.

Progress mím môi. "Về nhà."

"Về nhà?" – Almond bật cười khẽ, đầy chua chát. – "Vậy nhà em là đâu, Progress? Là ký túc? Là quê? Hay là nơi nào không có anh?"

Progress quay mặt đi, nhưng Almond đã kịp bước tới, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chẳng ai có thể đi đâu cả, khi anh còn đứng ở đây chờ em."

...

"Anh thật sự xin lỗi." – Giọng anh trầm xuống, mang theo cả nỗi đau. – "Làm ơn đừng đi nữa. Đừng đẩy anh ra xa."

Progress chớp mắt, và nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Không phải vì yếu đuối, mà vì... cậu mệt.

Mệt vì cứ phải chịu đựng tất cả một mình. Mệt vì yêu một người mà đôi lúc lại khiến cậu thấy mình không đủ tin tưởng.

Nhưng ánh mắt của Almond lúc này, không còn gì để che giấu.

Thật lòng. Đau lòng.

Và điên cuồng yêu cậu.

Progress thở ra một hơi dài. "Chỉ lần này thôi..."

Almond siết chặt cậu vào lòng, không nói gì thêm. Cả hai đứng giữa đường, mặc cho đêm tối và gió lạnh tạt qua vai, chỉ lặng im ôm nhau như thể bù đắp cho tất cả những gì vừa vỡ nát trong tim.

Tối đó, Progress không về lại ký túc. Cậu im lặng theo Almond về căn hộ.

Không ai nói gì trên đường đi, nhưng tay vẫn nắm lấy nhau không rời.

Chẳng cần giải thích quá nhiều.

Vì có những vết thương, chỉ cần một cái ôm, một ánh nhìn, là đủ để chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com