Chương 51: " Giữa những vết nứt ... "
Cơn mưa đêm hôm đó vẫn chưa dứt hẳn. Những giọt nước nhỏ li ti bám vào khung cửa kính của lớp học, phản chiếu ánh đèn vàng mờ mờ từ dãy hành lang dài phía ngoài. Lặng lẽ. Lạnh lẽo. Và đâu đó là một khoảng trống trong lòng hai con người đang đứng ở hai đầu của cùng một cảm xúc.
Progress gục đầu xuống bàn học trống trải, đôi mắt cậu nhắm hờ, như muốn trốn tránh mọi thứ đã xảy ra. Sự bùng nổ hôm qua, cái ôm siết nghẹt thở, cả nụ hôn đầy thống khổ—tất cả như vẫn in hằn trong tâm trí cậu.
"Anh biết em đang ở đây."
Giọng nói ấy, dù đã bao lần nghe, hôm nay lại khiến lòng cậu nhói hơn thường lệ. Cậu không quay lại. Không nhìn. Không lên tiếng.
Almond bước vào lớp, từng bước chân trĩu nặng. Hắn không còn cái dáng vẻ ngông cuồng, bá đạo như thường ngày. Hôm nay, hắn chỉ là một người đàn ông đang đứng trước một người con trai mà hắn không muốn đánh mất thêm lần nào nữa.
"Anh xin lỗi."
Hai từ ấy, thốt ra từ môi hắn, nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng lại có sức nặng như cả một tảng đá đè lên ngực Progress.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt ửng đỏ vì mất ngủ và dằn vặt. "Xin lỗi vì điều gì?"
"Vì đã để em nghĩ rằng anh nghi ngờ em. Vì để em phải quay lưng bỏ đi như thế. Vì không tin vào ánh mắt của em, vào cảm giác mà anh biết chắc là thật."
Progress khẽ cười, một nụ cười đầy chua xót. "Lúc đó, em đã nghĩ... nếu ngay cả anh cũng không tin em, thì em còn tin vào ai được nữa?"
Almond tiến lại gần, ngồi xuống đối diện. Hắn không chạm vào cậu, chỉ đặt tay mình lên mặt bàn, ngay trước mặt Progress.
"Vậy thì tin lại một lần nữa. Vào anh."
"Anh nghĩ mọi chuyện có thể được giải quyết chỉ bằng một câu xin lỗi sao?" – Giọng Progress có chút run, nhưng ánh mắt đã không còn lạnh như đêm qua.
"Không. Nhưng nó có thể bắt đầu từ đó." – Almond đáp. "Anh sẽ không để em phải hoài nghi lần nữa. Nếu cần, mỗi ngày anh sẽ nói xin lỗi. Mỗi ngày anh sẽ chứng minh."
Tiếng mưa rơi lại rì rào bên ngoài cửa kính. Progress đưa mắt nhìn ra. Cậu nhớ về những lần hai người đứng dưới mưa, cả những lần Almond khoác áo mình lên vai cậu, ánh mắt ấy vẫn luôn kiêu ngạo nhưng luôn mang theo sự dịu dàng.
"Anh không biết giữ lời hứa," – cậu lẩm bẩm. – "Anh nói sẽ không nghi ngờ em, nói sẽ không rời đi... nhưng cuối cùng vẫn khiến em phải khóc."
Almond ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ chỉ còn là một khoảng buồn đau mênh mông.
"Lúc ấy... anh sợ. Sợ mất em. Nỗi sợ đó khiến anh phản ứng sai cách."
Tiếng gió va vào khung cửa. Và rồi, bằng một lực không quá mạnh, nhưng đủ để khiến hai người cùng ngưng thở, Progress vươn tay nắm lấy bàn tay của Almond.
"Em không muốn chúng ta sai thêm lần nào nữa."
Almond siết chặt tay cậu, cúi người áp trán mình lên trán cậu, nhẹ như sợ sẽ làm cậu vỡ tan. "Không sai nữa. Anh thề."
Một khoảng lặng thật lâu trôi qua, trước khi Progress nói tiếp: "Về nhà thôi. Em mệt rồi."
Almond đứng dậy, vẫn giữ tay cậu trong tay mình. Lúc hai người rời khỏi lớp học, bước chân của họ đồng điệu như thể những vết nứt vừa được hàn gắn lại. Nhưng ai cũng hiểu, tình yêu – một khi đã nứt – cần nhiều hơn là sự hứa hẹn.
Nó cần thời gian.
Và cả những lần không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com