Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Sáng hôm sau, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, len lỏi qua rèm cửa như sương mỏng. Progress mở mắt, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Cậu không nhớ rõ chi tiết, chỉ còn lại cảm giác ngột ngạt và tiếng khóc bị dồn nén nơi đáy tim.

Giấc mơ ấy—hay đúng hơn là cơn ác mộng—đưa cậu trở lại căn nhà nhỏ ở quê, nơi có người mẹ với ánh mắt lạnh tanh và khoảng lặng chết chóc mỗi khi cả hai ở cùng một phòng. Progress chưa từng quên, chỉ là nhiều năm qua, cậu cố nhét ký ức đó vào góc sâu nhất của tâm trí.

Nhưng giờ nó lại tự ý quay về.

Cậu đưa tay che mắt, hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc đang chực vỡ. Thật kỳ lạ, càng lớn lên, cậu càng sợ những điều đã từng nghĩ mình có thể đối mặt. Có lẽ vì giờ đây, cậu không còn một mình nữa.

Cánh cửa phòng khẽ mở.

"Em tỉnh rồi à?" Giọng Almond vang lên, trầm thấp và khẽ khàng như sợ đánh thức nỗi mệt mỏi còn vương trên gương mặt Progress.

Progress gật đầu, tránh ánh mắt người kia, sợ Almond sẽ nhìn thấy đáy mắt cậu đang ươn ướt.

"Em mơ thấy ác mộng?" Almond đoán trúng, bước tới ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu lại.

"Không có gì đâu. Em ổn." Progress lắc đầu, như mọi lần, vẫn quen che giấu.

Almond không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Progress vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.

"Sao lúc nào em cũng phải mạnh mẽ như vậy?" Almond thì thầm, một tay nhẹ vuốt lưng cậu theo nhịp chậm rãi.

Progress im lặng. Có lẽ... vì cậu sợ nếu mình yếu đuối, sẽ lại bị bỏ rơi. Giống như mẹ đã từng làm.

"Anh sẽ không hỏi em đã mơ thấy gì," Almond nói sau một hồi, "Nhưng nếu em muốn kể, thì anh sẽ nghe. Còn nếu em không muốn kể... anh vẫn sẽ ở đây."

Một lời nói đơn giản, nhưng lại khiến Progress như nghẹn lại.

"Anh từng... được yêu thương chưa?" Progress hỏi khẽ, giọng không chắc chắn.

Almond ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. "Có. Anh được ba mẹ yêu. Nhưng cũng từng bị phản bội. Nên anh hiểu cảm giác không được chọn."

Progress mím môi, giọng khàn khàn: "Em không nghĩ... mẹ em từng thực sự muốn có em."

Almond không đáp lại bằng lời. Anh chỉ siết Progress chặt hơn.

Đó không phải là câu chuyện của một ngày, cũng không phải là vết thương có thể lành chỉ vì vài lời an ủi. Nhưng chỉ cần có người sẵn sàng ở lại bên cạnh, cậu nghĩ... mình sẽ bắt đầu học cách đối diện.

Một lúc lâu sau, khi Progress đã bình tâm hơn, Almond khẽ hỏi: "Em muốn ra ngoài đi dạo không? Không khí sáng sớm tốt cho đầu óc lắm."

Progress nhìn anh, ánh mắt đã dịu lại đôi phần. "Ừm... nhưng anh đừng đi nhanh quá."

"Anh sẽ đi chậm lại," Almond cười, "Đi chậm theo bước chân em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com