Chương 54
Mưa phùn lất phất, từng giọt nước nhỏ như đọng lại trên hàng mi cong của Progress, khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt. Cậu đứng lặng trước cánh cổng trường L&S, nơi ánh đèn đường vàng vọt trải dài thành vệt mờ trên nền gạch ẩm ướt. Một buổi tối tưởng chừng bình thường nhưng lại mang trong nó quá nhiều cảm xúc hỗn loạn.
Progress vẫn chưa muốn về nhà. Sau buổi học, sau những ánh nhìn lo lắng của bạn bè, sau cả cái ôm lặng thinh của Almond trước khi rời khỏi sân trường—cậu vẫn đứng đây, không nhúc nhích.
"Em đang đợi anh à?"
Giọng nói ấy vang lên phía sau, trầm thấp, ấm áp nhưng mang theo một chút mệt mỏi. Progress không cần quay lại cũng biết là ai. Chỉ có người đó mới khiến cậu tim đập lệch nhịp dù trong lòng còn vô vàn rối rắm.
Almond bước chậm rãi đến gần, áo sơ mi trắng đã hơi nhăn sau một ngày dài, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào xung quanh.
Progress vẫn không trả lời. Cậu chỉ nhẹ nhàng nhích người, để khoảng trống đủ cho Almond đứng bên cạnh.
"Em không lạnh à?" Almond khẽ hỏi, giọng dịu dàng, không mang chút ép buộc nào.
Progress khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nơi có một cặp đôi đang che ô bước qua cổng, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa màn mưa.
"Em không biết mình đang làm gì nữa," cậu nói, cuối cùng cũng mở lời.
Almond im lặng, chỉ khẽ gật đầu như thể muốn nói: "Anh hiểu."
"Chuyện giữa em với mẹ... với gia đình... nó chưa từng dễ dàng. Em nghĩ mình đã quen, đã chai lì. Nhưng hôm qua, khi anh nhìn em bằng ánh mắt đó—ánh mắt nghi ngờ—em thấy mọi thứ sụp đổ."
"Anh xin lỗi," Almond đáp, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, "Lẽ ra anh không nên phản ứng như vậy. Chỉ là... khi thấy em gục ngã, khi không thể biết em đang nghĩ gì, anh lại sợ. Anh sợ em sẽ lại một mình chống chọi với mọi thứ mà không cần anh nữa."
Progress nhắm mắt lại. Đôi môi mím chặt như đang đấu tranh giữa tổn thương và thứ cảm xúc mềm mại nào đó đang lấn át.
"Em đã một mình quen rồi," cậu thì thầm. "Nhưng khi có anh... em lại không muốn quay về kiểu sống đó nữa."
Im lặng.
Không khí giữa họ đặc quánh lại, không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực—của chính mình, và cả của người kia.
Almond vươn tay, nhẹ nắm lấy cổ tay Progress, kéo cậu xoay người lại đối diện.
"Progress."
"...?"
"Dù em có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có nghĩa em phải gồng gánh mọi thứ một mình. Nếu em muốn chạy, anh sẽ chạy cùng em. Nếu em muốn khóc, vai anh luôn sẵn sàng. Nhưng làm ơn..." Anh ngừng lại, giọng trầm hẳn xuống. "Làm ơn, đừng đẩy anh ra khi em đau lòng nữa."
Progress nhìn vào mắt Almond. Trong đó không có giận dữ, không có sự áp đặt, chỉ là một lòng thành và một người sẵn sàng đợi chờ dù cả thế giới có quay lưng lại.
Một cơn gió thổi qua, thổi ướt mái tóc cậu, khiến những giọt mưa trượt dài xuống má như nước mắt.
"Anh biết không..." Progress thì thầm, "Em từng ước gì mình được sinh ra ở một nơi khác. Ở nơi mà cha mẹ không thấy em như một gánh nặng, nơi em không phải cố gắng đến tuyệt vọng để chứng minh sự tồn tại của mình."
Almond không nói gì. Anh kéo Progress lại gần, ôm cậu vào lòng, thật chặt.
"Nếu nơi đó không có thật, thì để anh tạo ra nó cho em."
Câu nói ấy, nhẹ như gió, nhưng lại như vết khắc sâu trong tim Progress.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu để nước mắt mình rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com