Chương 55
Đêm đó, trời mưa cả đêm. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng như thể muốn gột rửa những thứ đã vỡ vụn trong lòng Progress suốt nhiều năm.
Sau cuộc trò chuyện trước cổng trường, Almond không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ khoác áo khoác của mình lên vai Progress, rồi dắt cậu về nhà bằng con đường quen thuộc. Không phải là đưa về khu trọ tạm bợ nơi Progress đang sống, mà là căn hộ của anh—nơi đầu tiên mà Progress từng cảm thấy ấm áp khi đặt chân vào thành phố này.
Căn hộ yên tĩnh. Ánh đèn vàng dịu bao phủ không gian nhỏ như một cái ôm trọn vẹn.
Progress ngồi co chân trên ghế sofa, tay cầm ly trà nóng do Almond pha. Trà gừng, ngọt nhẹ, cay dịu, giống như cách anh luôn đối xử với cậu—ấm áp, không vội vã, và đủ tinh tế để không khiến người khác ngột ngạt.
Almond không ngồi cạnh. Anh chỉ đứng cách đó vài bước, tay vẫn cầm khăn lau tóc cho cậu, từng động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm đau người trước mặt.
Progress nhìn chằm chằm vào mặt nước trong ly, im lặng rất lâu. Cuối cùng, cậu khẽ lên tiếng:
"Hồi em còn nhỏ, mẹ từng nói... em không nên sinh ra."
Bàn tay Almond khựng lại.
"Lúc đó, em mới chỉ học lớp hai," Progress tiếp tục, giọng đều đều, như đang kể chuyện của ai khác. "Em làm rơi bình hoa trong phòng khách. Là bình hoa mà ba mẹ em rất quý, hình như là quà cưới. Mẹ không đánh, không mắng... bà chỉ đứng đó, nhìn em một lúc rồi nói: 'Nếu không có mày, chắc mọi thứ đã khác'."
Progress cười, một tiếng cười nhẹ tênh nhưng đau đến buốt tim.
"Lúc đó em không hiểu. Em chỉ nghĩ chắc bà giận quá nên mới nói vậy. Nhưng rồi sau đó, em nghe mẹ nói điều tương tự... với người khác. Với người quen, với hàng xóm. Em nghe bà kể rằng em là sai lầm, là gánh nặng... là thứ khiến cuộc đời bà chệch hướng."
Almond đặt khăn xuống, ngồi xuống cạnh cậu. Anh không cắt lời. Anh để Progress nói, để cậu tự tháo nút thắt của chính mình.
"Em cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn, không gây chuyện. Em tưởng như vậy bà sẽ thay đổi. Nhưng không. Em càng ngoan, bà càng lạnh nhạt. Em càng giỏi, bà càng bảo em chỉ đang 'diễn' để được thương hại."
Progress hít vào một hơi sâu. Mắt cậu đỏ hoe nhưng không rơi lệ nữa. Cậu đang kể lại, không phải để trách, mà như thể đang cố hiểu vì sao một đứa trẻ lại phải sống trong sự từ chối của người sinh ra mình.
"Mỗi khi bà nhắc đến em, đều là bằng ánh mắt chán ghét. Bà bảo em giống ba—người mà bà cũng căm hận. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau, em luôn là cái cớ. Mỗi lần em mắc lỗi, dù nhỏ đến đâu, bà đều dùng nó để chứng minh rằng em là đứa con không nên có."
Almond siết chặt tay lại. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt khi tưởng tượng ra một đứa trẻ nhỏ phải sống giữa những ánh mắt phủ định, những lời nói độc địa và những cái nhìn như kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà của mình.
"Lúc lên cấp ba, em đã muốn bỏ nhà đi. Nhưng rồi em nghĩ, nếu em đi, bà sẽ vui mừng. Vậy thì em không đi. Em ở lại, học giỏi hơn, lạnh nhạt hơn. Em không cần tình thương nữa, em chỉ cần chứng minh rằng bà sai."
Almond nhẹ nhàng đặt tay lên vai Progress. Không ép cậu nhìn mình, không cố dỗ dành. Chỉ là sự hiện diện bên cạnh—rắn rỏi, vững vàng, đủ để cậu tựa vào nếu muốn.
"Nhưng... dù vậy, em vẫn thèm được yêu thương. Em vẫn thèm một cái ôm, một lời khen, một ánh mắt dịu dàng."
Cậu quay sang nhìn Almond, mắt trong veo mà mệt mỏi.
"Và em gặp anh."
Lần đầu tiên, Almond không biết phải nói gì. Tất cả ngôn từ anh có đều trở nên quá nhỏ bé so với nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng trong từng năm tháng.
Anh không nói. Anh chỉ kéo Progress vào lòng, thật chặt. Cái ôm của anh không phải để an ủi nhất thời, mà như một lời thề—rằng từ giờ phút này, cậu không cần phải thèm khát tình yêu nữa.
Vì cậu ấy sẽ cho cậu tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com