Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo chút lạnh khô của buổi đêm, nhưng so với thứ đang gợn lên trong lòng Almond, nó chẳng thấm vào đâu. Anh ngồi sát bên Progress, cảm nhận được từng nhịp run nhẹ nơi vai cậu, dù Progress đang cố giữ bình tĩnh đến mức nào đi nữa.

"Em nói tiếp đi." – Almond nhẹ nhàng. "Anh ở đây."

Progress nhắm mắt lại, thở sâu. Cổ họng như bị bóp nghẹn lại, nhưng sau nhiều năm im lặng, dường như một lần được mở lòng cũng khiến cậu không muốn dừng lại nửa chừng.

"Ông ta là người mẹ em cưới khi em học cấp hai. Lúc đầu, em không nghĩ gì nhiều... chỉ là một người lạ bước vào nhà. Nhưng rồi..."

Giọng Progress nghẹn dần, cậu nắm chặt gấu áo như cố ghì lại thứ đang dâng trào trong lồng ngực.

"Ban đầu là những cái nhìn kỳ lạ. Rồi những lần va chạm cố ý. Một lần ông ta vào phòng em lúc nửa đêm, nói rằng 'chỉ muốn xem em ngủ ra sao'. Em sợ lắm, em đã nói lại với mẹ... nhưng mẹ em không tin. Bà ấy thậm chí còn bảo em dựng chuyện."

Almond cảm thấy huyết áp trong người mình như sôi lên. Ngực anh phập phồng, hai tay vô thức siết chặt. "Và sau đó thì sao?"

Progress nhìn anh, ánh mắt không giấu được những vết rạn rò nứt nẻ:
"Không có 'sau đó'. Em bỏ chạy. Bỏ nhà đi lúc chưa đủ mười sáu tuổi. Em sống nhờ làm thêm, ở nhà trọ rẻ tiền... rồi thi đại học bằng học bổng toàn phần. Đó là cách duy nhất để em thoát."

Almond quay người hẳn lại, ôm lấy Progress. Vòng tay anh mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng dịu dàng, như muốn che chắn cho người kia khỏi mọi thứ tổn thương từng gặm nhấm tâm hồn.

"Anh xin lỗi." – Anh thì thầm bên tai cậu. – "Lẽ ra em không phải chịu một mình như vậy."

Progress không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Cậu chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó, mình có thể ngồi đây, kể ra hết tất cả những thứ đã từng là bóng tối đeo bám. Và càng không nghĩ, người ngồi nghe lại là Almond – người từng khiến cậu rung động, rồi bỏ đi, rồi quay lại... nhưng chưa từng rời mắt khỏi cậu lần nào nữa kể từ đó.

Almond buông Progress ra một chút, đủ để nhìn vào mắt cậu:
"Ông ta còn liên lạc với em không?"

Progress lắc đầu: "Không. Em đã thay số, đổi chỗ ở liên tục. Chỉ có mẹ... thỉnh thoảng vẫn gọi. Nhưng gần đây thì im hẳn."

Almond gật đầu. Gương mặt anh không còn bình thản như lúc đầu, mà ẩn hiện một tia giận dữ rất rõ ràng.
"Anh sẽ không để hắn lại làm gì em thêm lần nào nữa."

Progress mỉm cười, dù nụ cười đó hơi buồn: "Anh định làm gì?"

"Bảo vệ em. Dù phải quay về quá khứ để làm lại tất cả, anh cũng muốn em có một cuộc sống an toàn."

Progress im lặng. Trong lòng cậu có gì đó đang dịu lại, thứ cảm giác mà nhiều năm qua cậu tưởng mình không còn cơ hội cảm nhận: được bảo vệ, được yêu thương, được đặt vào vị trí quan trọng trong lòng một người.

"Almond..." – Cậu gọi tên anh, khẽ thôi.

"Hửm?"

"Nếu em từng nghĩ mình không xứng đáng với ai cả... thì có lẽ em đã sai."

Almond không nói gì, chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc cậu. Trong lòng anh, thứ cảm xúc đang trào lên không còn đơn thuần là tình cảm – mà là một quyết tâm.

Người con trai này, anh sẽ bảo vệ đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com