Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Căn nhà toạ lạc giữa lòng Bangkok yên ắng hơn bình thường. Tiếng giày da của Almond vang vọng trong hành lang dài, mỗi bước đi như đang dẫm lên hàng trăm lớp quá khứ nặng nề và những kỷ niệm chưa từng được tháo gỡ.

Anh không quay về nhà đã lâu. Từ ngày quyết định sống riêng, cắt đứt phần nào liên hệ với bố mẹ, Almond sống một cách vừa tự do vừa gồng mình. Nhưng giờ đây, sau tất cả những chuyện xảy ra với Progress — những tổn thương cậu ấy mang theo suốt đời, những mất mát mà không một ai đứng ra bảo vệ — Almond biết, anh không thể tiếp tục trốn tránh thêm nữa.

Đứng trước cửa phòng khách, anh hít sâu một hơi, tay đẩy cánh cửa gỗ mở ra.

Bên trong, mẹ anh ngồi trên sofa, bình thản như chưa từng có cuộc chia ly nào giữa hai mẹ con. Bố anh đang cầm tờ báo, không ngẩng lên nhìn khi Almond bước vào.

"Con về rồi à," giọng bà chậm rãi, nhưng không ấm áp.

"Con muốn nói chuyện." Almond nhìn thẳng vào họ, không né tránh.

Ông Poomsuwan đặt tờ báo xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn con trai. "Về chuyện gì?"

"Về Progress." Anh không lòng vòng. "Và về những gì bố mẹ từng làm."

Không khí ngay lập tức trở nên đặc quánh. Mẹ anh siết nhẹ tay trên thành ghế. "Con quay lại chỉ để trách móc sao? Chuyện đó đã qua lâu rồi."

"Với bố mẹ thì là chuyện đã qua, nhưng với cậu ấy — là vết sẹo còn chưa lành," Almond siết chặt bàn tay. "Bố mẹ từng biết rõ chuyện gia đình của Progress, nhưng không ai trong hai người đứng ra bảo vệ cậu ấy. Mẹ còn..."

Anh dừng lại, cố nén xuống cơn giận dâng trào.

"Con yêu một người con trai," mẹ anh nói, như đang kết tội. "Và con muốn trách chúng ta vì không chấp nhận điều đó?"

"Không," Almond lắc đầu. "Con trách bố mẹ vì đã làm ngơ khi một đứa trẻ bị tổn thương, vì đã coi thường cảm xúc và sự thật chỉ vì nó không vừa mắt bố mẹ."

Một khoảng lặng kéo dài. Ông Poomsuwan khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng. "Nó không phù hợp. Nó không xứng với gia đình này."

"Một người sống tử tế, biết quan tâm và hy sinh cho người khác không xứng với một gia đình luôn khoác lên vẻ bề ngoài hoàn hảo sao?" Almond cười nhạt. "Vậy thử hỏi, con từng làm gì để xứng đáng? Học giỏi? Ngoan ngoãn? Nghe lời? Rồi thì sao? Khi con cần được hiểu — không ai nghe cả."

Mẹ anh nhìn con trai, lần đầu tiên đôi mắt có chút dao động. "Con đã thay đổi."

"Không," Almond nhìn bà, giọng trầm xuống. "Con chỉ đang sống thật. Và con sẽ bảo vệ người con yêu, dù bố mẹ có chấp nhận hay không."

Một lần nữa, không gian lặng như tờ. Bầu không khí không còn gay gắt, nhưng cũng chưa kịp ấm áp.

"Chúng ta sẽ nói chuyện lại," mẹ anh nói, khẽ nghiêng đầu. "Khi mọi chuyện đã rõ ràng hơn."

Almond không nói gì thêm. Anh quay lưng bước đi, nhưng lòng nhẹ hơn phần nào.

Bởi ít nhất, lần đầu tiên... anh dám đối diện với điều mình luôn tránh né. Và cũng vì, phía sau cánh cửa kia, có một người con trai đang đợi anh về — với trái tim chưa từng từ bỏ.

Khi Almond trở về, trời đã tối. Những ngọn đèn ngoài ban công hắt ánh vàng dịu nhẹ lên khuôn mặt của Progress — người đang ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, ôm gối, mắt nhìn xa xăm ra khoảng trời đêm.

Nghe tiếng cửa mở, cậu quay lại.

Almond chưa kịp nói gì, Progress đã đứng lên, tiến lại gần. Không phải bằng sự vồ vập, mà là bằng vẻ dè dặt mang theo nỗi lo lắng.

"Anh đã gặp họ?"

Almond gật đầu. "Rồi. Và anh nói những điều cần nói."

Progress im lặng trong giây lát. "Họ phản ứng thế nào?"

"Vẫn như cũ," anh cười khẽ, ánh mắt trầm lặng. "Nhưng mẹ anh có vẻ bắt đầu suy nghĩ lại. Còn bố... vẫn chưa."

Progress không ngạc nhiên. Cậu đã từng đứng rất gần cái thế giới xa hoa ấy. Gần đến mức cảm nhận được cái lạnh cắt da ẩn sau những nụ cười lịch thiệp. Và rồi bị đẩy ra không chút tiếc nuối.

"Anh có hối hận không?" cậu hỏi nhỏ. "Vì chọn em?"

Almond tiến tới, nắm lấy tay cậu, kéo ngồi xuống bên cạnh. "Nếu anh hối hận, anh đã không đi đến tận cùng mọi chuyện vì em."

Progress ngẩng lên, mắt cậu ươn ướt, nhưng không rơi lệ.

"Anh biết không," cậu khẽ nói, "có những lúc em thấy mình giống một thứ không nên tồn tại. Như thể thế giới này, cả gia đình em lẫn gia đình anh... đều không có chỗ cho một người như em."

Almond siết chặt tay cậu hơn.

"Không đúng. Em tồn tại là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh." Anh đưa tay chạm lên má Progress, giọng nhẹ nhàng. "Ai không chấp nhận em — là họ sai. Không phải em."

Progress nhìn anh, môi run lên một chút.

"Vậy... nếu họ không bao giờ chấp nhận, thì sao?"

Almond im lặng. Một lúc sau, anh nói:

"Thì chúng ta vẫn sống. Vẫn yêu nhau. Vẫn đi tiếp con đường của mình. Không ai có quyền lấy đi điều đó."

Progress khẽ gật đầu. Dựa vào vai anh, cậu thở nhẹ một cái — như thể vừa buông bỏ được điều gì đó rất nặng.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ, cuốn theo hương hoa lài mà Progress thích. Và trong căn phòng nhỏ, hai con người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ bấu víu vào hơi ấm duy nhất mà họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com