Chương 9: " Nếu không muốn tôi chạm vào, thì đừng nhìn tôi như thế "
Một tuần sau đó, không ai trong hai người chủ động tiếp cận.
Progress tập trung học, lẩn trong thư viện, tránh tiếp xúc với đám đông.
Nhưng tối hôm đó, cậu lại một lần nữa va phải định mệnh.
⸻
Trời mưa lớn. Progress đi học về trễ, xe buýt vắng người. Khi xuống trạm gần ký túc xá thì phát hiện trời mưa như trút.
Không có dù.
Cậu đang do dự thì một chiếc xe hơi màu đen thắng lại ngay trước mặt.
Cửa kính hạ xuống. Là Almond.
"Lên đi."
"Không."
"Tùy cậu. Nhưng trời đang mưa, và cậu sẽ ướt như chuột nếu đứng đó thêm 2 phút nữa."
Progress cắn môi. Cuối cùng cũng mở cửa, ngồi vào ghế phụ.
⸻
Trong xe, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa đập vào kính, ánh sáng đường phố lướt qua mặt họ từng nhịp.
Almond đưa mắt liếc sang. Áo Progress ướt, ôm sát cơ thể, lộ rõ từng đường nét.
Hắn nghiêng đầu: "Cậu biết không? Mỗi lần tôi nói mình thích cậu, là một lần tôi đang kìm nén."
Progress quay mặt ra cửa sổ. "Tôi không cần biết."
"Cậu biết." Almond đột nhiên dừng xe giữa đường, quay hẳn người đối diện cậu. "Cậu biết, nhưng giả vờ không nghe."
"Vì tôi không muốn nghe!"
"Vậy cậu cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Ánh mắt khiến người ta chỉ muốn... cướp lấy cậu ngay bây giờ."
Progress quay phắt lại. "Cậu—"
Almond không cho cậu nói hết.
Hắn nghiêng người, chạm tay vào cằm cậu, kéo lại. Gương mặt hắn gần đến nỗi mọi hơi thở đều trở nên gấp gáp.
"Đừng nhìn tôi như thế nữa... nếu cậu không muốn tôi chạm vào cậu."
Tiếng mưa lớn. Tiếng tim đập còn lớn hơn.
Progress như bị giữ lại giữa ranh giới của đấu tranh và đầu hàng. Cậu biết rõ — nếu còn một giây nữa, có thể cậu sẽ không dừng lại được nữa.
Nhưng rồi, Almond buông tay, lùi lại, khởi động xe.
"Tôi muốn cậu rung động vì tôi. Thật sự rung động. Không phải chỉ vì khoảnh khắc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com