C1
Almond bực bội kéo vali lên lầu 4, thầm nguyền rủa cái kí túc xá toàn nam là nam này mà điều quan trọng là phòng anh còn ở tầng cao nhất, đột nhiên không biết quyết định chuyển tới đây để tập sống tự lập có đúng đắn không nữa.
-Chết tiệt!
Almond lầm bầm câu chửi thề trong mồm. Tất nhiên anh không muốn hình ảnh học sinh ngoan ngoãn của mình bị phá hỏng khi có ai đó nghe thấy mấy câu chửi thề ấy. Và rồi đúng lúc anh chật vật nhấc được cái vali nặng trịch của mình đặt chân được lên lầu 4 thì đụng đầu với một đám người đang vừa cười cợt vừa xô đẩy nhau ngược hướng anh đi xuống. Almond đang nghĩ nghĩ liệu mình có nên chủ động chào hỏi không thì người thấp nhất, nhuộm một đầu màu hồng rực, dáng vẻ rõ ràng là lưu manh học đường đi giữa ngẩng đầu nhìn anh, nếu Almond không nhầm thì anh thoáng thấy tròng mắt cậu ta lóe sáng.
-Ồ, học sinh mới à?
Tóc hồng đút tay vào túi áo chặn Almond lại, cười cười hỏi.
-Không, cảm ơn.
Almond nhìn tên nhóc nhuộm tóc hồng chóe đưa tay ra định giúp đỡ, bỗng nhiên có cảm giác không muốn dây dưa vào tên nhóc choai choai điệu bộ lưu manh này chút nào, chính vì vậy anh gạt tay người kia ra, kéo vali lên tầng tiếp. Dường như bị bẽ mặt, tóc hồng hơi bực bội cười gằn chặn đường anh:
-Tôi chỉ có ý tốt thôi mà, sao phải lạnh lùng như vậy? Phải không mấy đứa?
Nói rồi cậu ta xoay đầu cười cợt với mấy người bên cạnh.
-Cảm ơn!
Almond vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự nhưng lạnh nhạt, không tỏ ra tức giận, chỉ hơi tránh người khỏi đám tóc xanh tóc đỏ đang chặn mình lại này. Tóc hồng thấy thế thì ngừng cười, cố tình đi qua huých vào vai Almond một cái thật mạnh khiến anh suýt nữa thì mất đà, trước khi bỏ đi còn ném lại một câu chửi thề:
-Đồ nhà giàu chảnh chọe, rõ ràng là thằng này chưa nghe đến tên anh mà. Để xem anh dạy dỗ mày thế nào!
Almond nhìn cái đầu hồng đi khuất, hừ lạnh một tiếng, tự nhiên dùng tay phủi phủi vai áo, coi như vừa đụng phải rác rưởi, rồi kéo vali đi tìm phòng, thầm cầu mong rằng đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng đụng mặt với loại lưu manh đó. Anh nhìn tờ giấy ghi số phòng, đi mãi đến cuối hành lang mới đến nơi, lịch sự gõ cửa một lúc vẫn không thấy có ai mở cửa đành tự mình lấy chìa khóa mở phòng, có vẻ như bạn cùng phòng của anh chưa về. Almond nhìn bảng tên, Progress, tên cũng hay đấy, mong là cậu ấy là một người yên tĩnh vì Almond không thích những tên ồn ào, đại loại như đám người mới cà khịa với anh ở cầu thang.
-Khốn…
Tiếng chửi thề suýt buột ra khỏi miệng thế nhưng Almond kịp ghìm lại. Anh nhìn chằm chằm vào phòng và thề rằng đó là cái phòng khủng khiếp nhất anh từng thấy, đồ đạc vứt bừa bãi, giấy tờ, giày dép, vỏ bia rượu lăn lóc khắp nơi, gần như biến cái sàn nhà thành một bãi chiến trường thu nhỏ. Almond thở mạnh, hơi nhíu mày nuốt cơn giận vào trong rồi tự mình lôi vali vào phòng, sau đó bắt tay vào dọn dẹp, vừa dọn vừa tự nhủ nếu tên bạn cùng phòng về nhất định phải giáo dục cậu ta một trận.
Chờ từ chiều đến tối vẫn không thấy bạn cùng phòng về, Almond tự nhủ nên đi tắm rồi ngủ thôi, quyết định không thèm chờ cậu ta nữa.
Khi Almond vừa vào phòng tắm được 5 phút thì cửa phòng lạch cạch một tiếng mở ra. ‘Lưu manh học đường’ mà Almond gặp sáng nay loạng choạng đi vào phòng, cậu gãi đầu tự hỏi rõ ràng sáng nay khóa cửa rồi, sao giờ cửa lại mở như vậy? Thế nhưng cậu cũng không thắc mắc lâu, hoàn toàn vứt vấn đề đó ra sau bởi cơn nhức đang giật bưng bưng trong đầu.
-Mẹ kiếp, trót uống nhiều nên đau đầu quá!
Almond ở trong phòng tắm không nghe thấy gì vì tiếng nước mở lớn, cũng không biết có người vừa mới mở cửa bước vào.
‘Lưu manh tóc hồng’ dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào bên trong phòng tắm phủ đầy hơi nước, sau đó giật mình trợn mắt lớn hết cỡ, rống lên:
-Cái gì thế này??? Mẹ kiếp sao cậu lại ở đây???
Almond cũng hơi sửng sốt nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh xoay người nhìn tên nhóc đứng ở cửa, người vừa mới hét toáng lên như bị chọc tiết sau đó từ tốn lau qua người, lấy cái áo phông đang mặc dở mặc tạm. Anh nhìn người đang thở hồng hộc ở cửa, mở miệng hỏi:
-Sao? Tôi ở đây thì sao?
-Cậu cậu cậu!!! Cậu mặc đồ hẳn hoi vào rồi biến khỏi đây!
Tóc hồng, chắc chắn là Progress giãy nảy lên, hét vào mặt Almond.
-Không thấy tôi đang mặc đồ à?
Almond với lấy quần trên giá tròng vào, cố tình làm chậm rãi trêu tức Progress khiến cậu ta giận đỏ cả mắt.
-Nhưng cậu chưa biến khỏi đây! Cậu làm gì trong phòng tôi? Lại còn dùng nhà tắm của tôi?
-Nhà tắm nào của cậu? Đây là nhà tắm dùng chung, đây cũng là phòng tôi nữa. Tôi đang tắm, phiền cậu ra ngoài cho.
Progress bực bội sấn sổ đến trước mặt Almond:
-Cậu nói cái gì đây là phòng tắm của cậu???
Almond dùng bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu hồng chóe của cậu ta xoay một vòng, hướng ra cửa rồi đấy cậu ta bay ra ngoài, trào phúng cười:
-Phải. Của tôi đấy!
Nói rồi đóng sầm cửa, còn cẩn thận khóa lại, thầm trách mình vì quen ở nhà có phòng tắm riêng nên tắm không khóa cửa, để cho đồ bất lương kia xông vào.
Progress cáu tiết, đập cửa ầm ầm:
-Cậu giải thích rõ ràng cho tôi không thì tôi đánh cậu!
Almond ung dung mở lớn nước, át hẳn tiếng gào của cậu ta, lẩm bẩm trong miệng cái thằng này phiền muốn chết. Progress sau một hồi làm loạn, cổ họng bắt đầu đau nhức, điên tiết đá thành giường:
-Thử ra đây xem rồi biết tay nhau ngay.
Nói rồi cậu liếc nhìn quanh phòng, nhếch môi cười xấu xa rồi đem đồ đạc của Almond từng món, từng món ném ra ngoài, vừa ném vừa lầm bầm trong miệng học sinh mới mà không coi ai ra gì, ông đây không cho ở thì đừng hòng ở.
Almond vốn sống trong gia đình khá giả, gia giáo, nói chung tính cách hơi khuôn mẫu, đến cả vệ sinh cá nhân cũng cầu kì, tắm thì càng mất kha khá thời gian. Xong xuôi, anh choàng khăn lên vai bước ra khỏi nhà tắm, nhìn sang giường bên thấy thằng nhóc tóc hồng kia nằm vật ở giường ngủ, há mồm chảy cả nước miếng thì cảm thấy kinh không chịu được, khẽ nhăn mày về giường mình sau đó cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.
Đồ đạc đâu hết rồi?
Almond quay đi quay lại, phát hiện cả hai, ba vali đồ mình vất vả chuẩn bị bị vứt ngoài cửa vậy nên đành nghiến răng nuốt giận chuyển từng món vào trong. Mang đồ vào xong, anh đứng giữa phòng suy nghĩ một lúc rồi đi tới giường kẻ bất lương kia, vòng tay xốc nách cậu ta kéo ra ngoài cửa. Progress rượu vào thì ngủ không biết trời trăng gì, bị ném ra ngoài hành lang. Sau đó Almond phủi tay, vào phòng chốt luôn cửa lại.
-A! Cổ đau quá!
Progress thức dậy, điều đầu tiên cảm thấy là cả người đau nhức không chịu nổi, nhất là cái cổ, cố gắng mãi không thể xoay được đầu. Cậu nhìn xung quanh, nghệt mặt ra.
Cái gì…
Rõ ràng đêm qua có vào phòng rồi mà, không phải say đến nỗi nửa đêm mở cửa ra ngủ ngoài này chứ?
Progress thử đứng lên vặn người, xương cốt kêu lạch cạch như muốn sụn ra đến nơi làm cậu há miệng kêu:
-A!! Đau muốn chết!!
Thử mở cửa mới phát hiện nó bị chốt trong mất rồi, cậu đứng lù lù trên hành lang, nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Trong đầu đột nhiên có một bóng đèn sáng ‘ting’ một tiếng hiện lên, không lẽ nào là cậu ta? Đồ đê tiện này! Progress nghĩ thông rồi, tức giận giơ chân đạp cửa ầm ầm, vừa đạp vừa chửi:
-Con mẹ nó cậu có giỏi thì mở cửa ra!!
Theo thói quen hàng ngày, sáng nay Almond dậy sớm, cảm thấy ngày đầu ở kí túc xá cũng không tệ, chỉ là vướng phải tên bạn cùng phòng quá phiền phức. Anh lấy túi xách định đi ra khỏi phòng thế nhưng vừa mở cửa thấy ngay thằng nhóc kia đang giương nanh giơ tay đập cửa. Almond nhìn người nhỏ hơn mình cả cái đầu này, đưa tay túm cổ tay mảnh của cậu ta lại, hơi cười cười trong lòng, cổ tay nhỏ thế này muốn làm cao với ai?
-Hôm qua tự cậu mộng du đi ra ngoài, giờ kêu cái gì?
-Buông ra!! Muốn chết à? Ông đây không phải là mất trí nhớ, cậu đừng có điêu!
Progress nâng chân giẫm mạnh lên chân Almond, hả hê nhìn anh rên một tiếng. Almond nghiến chặt răng, kìm nén tức giận để không đập cho tên trước mặt một trận.
-Tùy cậu.
Anh hất tay cậu ta ra rồi bỏ đi, trong lòng phiền muộn gần chết, sáng đầu tiên đi học đã dính phải xui xẻo rồi.
-Đồ khốn!! – Progress đứng ở cửa phòng gào theo bóng lưng của Almond – Tôi có chết cũng không để cậu ở đây đâu đồ chết tiệt!!
Kì mới năm hai bắt đầu, vì học theo tín chỉ nên kì này Almond chuyển qua lớp mới. Anh bước vào lớp, cẩn thận nhìn quanh, chỉ toàn là sinh viên lạ, mà kể cả có quen thì Almond chắc cũng chẳng nhớ nổi. Anh chọn một chỗ ở bàn cuối ngồi xuống, ngồi bàn cuối trở thành thói quen từ khi Almond trổ mã ngày càng cao, nếu ngồi ở những bàn đầu thì bạn ở phía sau chẳng nhìn thấy gì cả. Almond lấy kính mắt đeo lên, bắt đầu nghiêm túc đọc sách.
Chuông reo ba tiếng, tất cả sinh viên đã ổn định chỗ ngồi, lúc này Progress mới nghênh ngang bước vào, ném cặp xuống bàn cuối, ra lệnh cho một cậu bạn đang lẽo đẽo theo sau mình:
-Sky, để cặp vào đúng chỗ cho tao.
Almond thầm than trong đầu, sao cái thằng này lại như âm hồn không tan vậy chứ??? Muốn ám anh đến chết hay sao. Thế nhưng ngoài mặt Almond vẫn vùi đầu đọc sách, làm như không hề thấy cậu. Mà người kia thì lại phát hiện ra anh, cười xấu xa lớn tiếng nói:
-Bạn đẹp trai bên đó là người mới phải không? Sao không đứng lên giới thiệu cho mọi người nghe mình là đồ khốn thế nào nhỉ?
Almond hơi hơi ngồi thẳng lưng lên, liếc Progress một cái, lười phản ứng. Progress thích đùa dai, chuyển chỗ đến ngồi gần Almond, cố ý đạp bàn:
-Bị câm hay là sợ không muốn nói? Thích anh đây giới thiệu cho hả?
-Ừ.
Almond tỉnh bơ như không có chuyện gì, nhìn chằm chằm Progress, ý muốn khiêu khích rõ ràng.
-Cậu…!
Progress lại bị chọc điên, đang định động tay động chân thì bị Sky kéo lại, cậu hậm hực ngồi xuống, lén lút đưa chân đá vào chân Almond một cái, lầm bầm:
-Người đâu mới gặp đã thấy bực mình rồi.
Almond nghiêng người qua một bên, đồng thời kéo sách vở ra xa một chút tránh bị ám quẻ. Quậy một lúc đủ rồi, Progress không thèm nhìn Almond nữa, như mọi khi gục đầu xuống bàn, cậu dựng quyển từ điển lên che chắn thầy giáo, cứ thế mà ngủ mất, trước khi ngủ còn đập Sky một cái:
-Sky, mày để ý nếu cái người kia đến gần tao một bước thì đánh gãy chân hắn.
Almond đương nhiên chẳng thèm quan tâm, tập trung nghe giảng viên nói, một lúc sau thì quên biến luôn sự có mặt của Progress. Mà yên bình không kéo dài, anh ngồi nghe giảng được nửa tiết, đang đến phần quan trọng thì bỗng thấy bên cạnh mình vừa nặng vừa vướng. Thì ra thằng nhóc kia ngủ không biết trời đất gì tựa hẳn vào cánh tay anh. Almond thấy phiền phức, muốn một búng búng thằng nhóc tóc hồng này bay đi thế nhưng mong muốn chỉ là mong muốn mà thôi. Anh khẽ đẩy đầu cậu ta tránh xa tay mình nhưng chỉ được một lúc cái đầu hồng bù xù đó lại ngoẹo về phía anh. Almond định bụng gọi Progress dậy nhưng sợ gọi dậy rồi cái mồm chua ngoa của cậu ta lại bắt đầu hoạt động, cho nên là thôi đi, mỏi tay một chút còn hơn là bị chọc giận đến tăng xông mà chết.
Rốt cục Progress cũng lờ mờ tỉnh lại, cậu dụi mắt nhưng vẫn lười biếng nằm ẹp trên bàn:
-Sky, mấy giờ rồi? Sky???
Almond trừng mắt nhìn Progress cứ lay tay mình, mái tóc vì tẩy nhuộm nhiều trở nên lộn xộn cùng bộ mặt mơ ngủ đó khiến Almond bỗng bực bội. Người đâu mà bê tha như vậy cơ chứ? Progress không nhận được câu trả lời, hơi tỉnh táo lại ngồi dậy, người đầu tiên cậu thấy chính là Almond đang nhíu chặt mày, theo bản năng đẩy anh một cái.
-Cậu làm cái gì thế???
Nghiến chặt răng để không đấm cậu ta một cái giữa mặt, Almond rút từ túi áo ra một ít khăn giấy, trực tiếp thô bạo ấn vào miệng Progress:
-Hết giờ rồi, lau nước miếng đi. Tôi ghét nhất người bẩn thỉu.
Nói rồi hả hê cầm túi xách đi ra khỏi lớp. Progress phản ứng chậm, đưa tay sờ miệng, rống lên:
-Này!! Làm gì có chứ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com