Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Almond chỉ vào mặt Progress mắng rồi đưa tay nhìn đồng hồ. Sắp tới giờ làm ca chiều rồi, tốt nhất là không nên ở đây dây dưa với kẻ không biết điều nữa. Sau đó mặc kệ Progress mặt mày u ám, anh liền thay đồ đi ra ngoài.

“Đúng là đáng ghét.”

Cậu lầm bầm vò vò đống chăn gối bên dưới, nhưng tròng mắt lại bắt được hình ảnh Almond ra ngoài liền nhảy xuống giường tò tò theo

“Cậu đi đâu vậy??”

“Đi đâu kệ tôi. Cậu phiền quá. Cứ như mẹ tôi ở nhà vậy.”

Almond khoác túi lên vai, rảo bước nhanh hơn. Progress cũng kéo cái quần hơi rộng của mình lạch bạch đuổi theo anh.

“Gì chứ? Cậu đi gặp nữ sinh kia hả?”

“Nói không là không! Sao cậu cứ suy diễn linh tinh vậy?!”

“Bởi vì cậu rất bí ẩn.” – Progress ngây ngô cười – “Tôi lại càng thích làm phiền cậu hơn. Cậu không nói thì đương nhiên tôi phải suy diễn rồi. Trả lời đi, cậu đi đâu vậy??”

Progress bắt kịp Almond ở cổng kí túc xá, liền không bỏ lỡ cơ hội kéo kéo tay anh. Almond bị cậu đu kéo tới phiền chết đi được, liền sẵng giọng.

“Đi làm! Được chưa?!”

“Tôi đi với được không??” – Progress vừa nghe thấy liền sáng mắt lên, lôi lôi kéo kéo Almond – “Có phải quán cafe có anh đẹp trai đó không?”

Almond nhăn mặt. Mỗi lần cậu ta đi theo là toàn phiền phức. Anh sải chân bước nhanh hơn, mặc kệ cho Progress kéo tay mình léo nhéo. Không phải bởi vì có đồ ăn miễn phí cho nên cậu ta mới sáng mắt lên bám dính anh hay sao? Almond đảo mắt một cái, hung hăng giơ ngón tay dí trán Progress.

“Tùy cậu. Sao cậu rảnh vậy?! Có thời gian đi làm việc gì có ích đi!”

“Làm gì chứ? Cậu có gợi ý gì không học sinh gương mẫu?!”

“Cậu ăn chơi đùa đòi bằng tiền của bố mẹ không thấy có vấn đề sao? Tự kiếm tiền đi.”

“Phải làm thế nào? Tôi chưa từng đi làm thêm.” – Progress ngây ra, gãi gãi cái đầu bù xù – “Tôi chẳng biết phải làm gì cả. Chỉ chơi thôi không phải sướng hơn sao?”

“Nói chuyện với đầu đất như cậu thật là khó chịu mà.” – Almond ngán ngẩm nhìn cậu, bàn tay to cũng vì thế mà chụp lên cái mặt nhỏ của Progress đẩy cậu ta tránh xa một chút. Sợ rằng con sâu lười kia sẽ chui vào người mình làm tổ, Almond rảo bước thật nhanh, kết quả chính là Progress phải co giò lên vừa thở hồng hộc vừa đuổi theo anh. Cuối cùng Almond cũng đến chỗ làm đúng giờ cùng cái đuôi lẽo đẽo phía sau.

“Anh Ryan đâu??? Anh Ryan đâu vậy??” – Giống như một con cún nhỏ phiền phức quẩn quanh chân anh, Progress hung hăng lắc tay Almond.

“Sao tôi biết được! Cậu ngồi im đây đi.”

Almond trợn mắt, ấn Progress ngồi xuống ghế, đảm bảo cậu không chạy linh tinh nữa mới vào phòng nghỉ nhân viên thay đồ. Buổi sáng không có nhiều khách tới, Almond có chút nhàn hạ, không phải chạy đi chạy lại mà chỉ đứng ở quầy thu ngân bắt đầu dọn dẹp.

“A chào nhóc!”

Gần trưa, tiếng chuông thanh thúy treo trên cánh cửa đinh đinh vang lên. Ryan từ bên ngoài cửa vào, thấy Progress đã ngồi đó từ bao giờ liền thân thiện chào cậu.

“Anh Ryan!!” – Giống như đang thấy một cái bánh ngọt miễn phí đang từ tốn đi vào, hai mắt cậu sáng bừng, Progress  chạy đến bám lấy anh ấy – “Cậu ta toàn bắt nạt em.”

“Bắt nạt em á?! Thằng nhóc kia! Sao cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì thế hả?!” – Ryan chỉ tay về phía Almond, giả bộ trừng mắt mắng. Almond lại chỉ nhàm chán liếc mắt không quan tâm đến Progress vu cáo mình, lầm bầm trong miệng, hoa ngọc cái gì chứ?! Cậu ta là hoa ngọc thì anh chính là kim cương.

“Đấy anh thấy chưa ~ cậu ta lúc nào cũng như vậy cả.”

Không chấp nhận được việc mình liên tục bị Almond phớt lờ, Progress tiếp tục công cuộc mách lẻo của mình.

“Yên tâm có anh ở đây! Nó dám?!” – Ryan cười, xoa xoa đầu Progress.

Almond khinh bỉ liếc mắt nhìn Ryan.

“Vậy để e gọi anh YiXing đến nhé?”

“Yixing là ai vậy???”

Cậu mở to mắt tò mò nhìn anh ấy.

“Ờ ờm.” – Ryan đột nhiên nuốt nước bọt, sắc mặt ngay lập tức trở nên căng thẳng – “Em ra kia ngồi chơi đi. Ngoan ngồi im chơi nhé.” – Nói rồi liền té ra sau bếp.

Bộ dạng Ryan quá đáng nghi, Progress liền nhảy tới kéo tay Almond.

“Yixing là ai vậy?”

“Người yêu anh ấy.”

Almond lau mấy chiếc cốc, bình thản trả lời cậu. Anh thật sự có chút không chấp nhận được chuyện nam nam yêu đương, nhưng nhìn hai người kia tình cảm mặn nồng, nhiều lúc còn bắn tim hồng khắp nơi mà chẳng có chút bài xích nào. Ban đầu đương nhiên vẫn cảm thấy không được tự nhiên thế nhưng dần dần chẳng còn quan tâm nữa, coi việc đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên nếu không phải là hai người đó thì Almond vẫn hơi ác cảm.

“Vậy mà cậu còn không chấp nhận nam nam.” – Progress nghe Almond nói xong, bĩu môi làu bàu.

“Đây là trường hợp đặc biệt.”

“Thế nào chứ? Tôi chẳng thấy có gì khác biệt cả.”

Almond cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Nói chung Ryan và người yêu anh ấy yêu nhau thật lòng, Almond cũng thường bắt gặp họ tình tứ nên việc đó lâu dần trở thành thói quen. Nhưng nếu lắp vào trường hợp của Almond, bắt anh gần gũi một người đồng giới…vẫn là có chút khó chấp nhận.

Đúng vậy, có lẽ chính là kiểu suy nghĩ như vậy.

Đang ậm ừ không biết giải thích cho cậu ta ra sao thì chuông nhỏ treo trên cửa đinh đang vang lên. Almond không cùng Progress tán nhảm nữa, xoay người cúi đầu chào.

“Kính chào quý khách.”

“Ừm, chào anh.” – một cô gái xinh đẹp khoác trên mình một cái áo phao lớn màu hồng cực kì đáng yêu, rụt rè cúi đầu chào Almond, sau đó cứ đứng trước quầy thu ngân vặn xoắn bàn tay trắng mềm, giống như muốn nói gì đó thế nhưng lại không có ý gọi đồ ăn đồ uống. Almond vẫn mỉm cười đợi cô mà trong lòng thì đã cảm thấy cô bé này thật kì lạ. Anh đã nghĩ đến chuyện cô là người quen của mình hoặc Ryan nhưng lục mãi trong trí nhớ cũng chưa từng xuất hiện khuôn mặt đáng yêu đang đỏ bừng lên trước mắt bao giờ.

“Người đẹp này ~” – Progress bỗng từ đâu nhảy tới huýt sáo một cái. Đôi lông mày bỗng nhướn lên, dí sát mặt mình vào mặt cô – “Mà người đẹp này nhìn có chút quen…”

“A! Almond, người này chính là… “ – Một khuôn mặt quen thuộc lướt qua trong tâm trí Progress. Cậu vui vẻ vỗ hai tay vào nhau, chạy đến bám lấy Almond. Phiền phức phiền phức, mau tránh ra! Miệng niệm chú, nhíu mày trừng mắt nhìn cậu, Almond theo phản xạ giơ tay nắm lấy mặt Progress giữ cậu tránh xa ra.

“Cô ấy chính là người viết thư cho cậu đấy.” – Progress cố gắng thoát khỏi ma chưởng của Almond, kéo mạnh anh xuống nói thầm. Thông tin này không quá mới mẻ, Almond cũng không cảm thấy thú vị, anh chỉ cảm thấy ghét bỏ cậu ta cứ bám sát mình liền không khách khí dùng tay đẩy cái mồm dẩu lên của Progress ra.

“Ừm… anh có đọc thư em gửi chưa?” – Cô gái kia sau một hồi lấy hết can đảm mới hơi ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi, đồng thời lén lút liếc về góc quầy bar. Trông hai người kia cứ như phớt lờ cô làm cô có phần khó chịu. Người ta đường đường là một nữ sinh xinh đẹp, hoa khôi trường điểm trong thành phố này đó.

Bị chỉ mặt điểm tên rồi, Almond không còn cách nào trốn tránh được nữa. Anh hắng giọng, cố tỏ ra lịch sự trước cô thế nhưng cái mặt đã đờ ra như tượng đá, cố gắng lục tìm bức thư kia trong đầu.

Thư nào nhỉ?

“Cậu ấy đọc rồi, còn rất cảm động nữa. “ – Progress ở sau quầy thu ngân, cứu cánh nói với ra.

Thế nhưng có vẻ như đó không phải là những gì Almond cần.

Almond vội vàng vươn tay bịt miệng cậu kéo lại. Cảm động cái quái gì chứ?! Thư gì mình còn chưa đọc cơ mà.

“Xin lỗi. Cậu ta nói linh tinh đấy. Em nói thư gì? Anh không có để ý lắm.” – Anh vẫn bịt miệng cậu, cố gắng lịch sự nở nụ cười nói xin lỗi với cô gái lạ mặt.

“Ừm… là thư trong hộp kẹo ấy.” – Thấy hành động thân mật của hai người kia, lại thêm Almond chẳng biết cô là ai khiến cô có chút thất vọng, sắc mặt cũng trầm xuống.

“Vậy có lẽ anh chưa đọc rồi. Xin lỗi em.” – Almond dù rất lịch sự, hoặc cố gồng mình tỏ ra lịch sự thế nhưng lại thiếu chút tinh tế. Từ chối người ta cũng thẳng thừng như vậy.

“Hmmmmm!!” – Progress ra sức đập Almond kháng nghị.

Almond vừa nở nụ cười ngu ngốc với cô gái kia, vừa cố gắng kiềm chặt tên lắm mồm Progress, không để cho cậu ta thổ ra thêm một lời nào nữa. Báo hại người ta hiểu lầm thì Almond quả thật chẳng có lỗ nẻ nào chui xuống.

“Vậy… vậy ạ?” – Nữ sinh xinh đẹp cảm thấy mình có chút vô duyên khi chủ động như vậy. Đã thế lại còn bị người ta phớt lờ. Lòng tự trọng bị tổn thương mất một nửa, nửa còn lại đang chuẩn bị để tỏ tình lại một lần nữa với nam sinh mình vẫn luôn yêu thích từ đầu năm học đến giờ.

Ai ngờ, hai người chui trong góc quầy bar kia vẫn chưa quậy xong. Progress không chịu khuất phục, cắn Almond một cái vào tay đau điếng.

“A!” – Almond chỉ dám hét lên một tiếng rồi ngậm mồm ngay lập tức. Đang ở giữa quán nên không dám để ảnh hưởng tới người khác. Anh kéo Progress ra phía sau mình, sau đó quay lưng lại với cô gái, cúi người nhìn cậu răn đe.

“Cậu bị điên hả?! Lại cắn người?!” – Almond gằn từng từ nhỏ qua kẽ răng.

Cô hơi nghiêng mình cố gắng nhìn xem hai người đang làm gì, nhưng vóc dáng cao lớn của Almond đã chắn hết người nhỏ bé kia. Bọn họ đột nhiên xem như cô không có mặt ở đây hay sao? Còn có, sao lại.. thân mật như vậy?

“Sao lại đối xử như thế với con gái nhà người ta?” – Oán khí của cô gái kia bắn hết về phía cậu, vậy mà Progress thực sự là đang đòi lại công đạo cho cô. Cậu lườm Almond, giơ chân dẫm mạnh lên chân anh.

Almond cắn răng chịu nhịn. Progress phiền phức muốn chết, lại còn bạo lực nữa. Anh phát cáu dùng hai tay bám chặt vai cậu ta đẩy nghiến vào tường, cúi xuống ghé sát mặt Progress, trừng mắt cảnh cáo cậu.

“Dừng ngay mấy cái hành động bạo lực của cậu lại. Không thì tôi đá cậu ra khỏi đây ngay lập tức! Còn chuyện tôi đối xử như nào là việc của tôi.”

Progress đâu phải là mèo con? Cậu nhếch môi, cố rướn người vòng tay ra sau, nắm tóc gáy Almond kéo lại.

“Cậu là đồ xấu tính!!”

Almond đang đến nghiến răng, bắt lấy tay Progress kéo ra

“Đồ điên này! Bỏ ra!”

“Không !!”

Cậu trừng hai mắt nhỏ, kéo tóc anh càng mạnh.

Hai người co kéo nhau một hồi, Almond bị cậu ta kéo xuống, còn Progress thì được đà rướn lên nắm tóc trên đỉnh đầu anh. Ryan ở phía xa chép miệng lắc đầu nhìn. Sao hai đứa này lại có thể trẻ con vậy chứ? Y như mình ngày xưa với người yêu…chẹp…không được…nghĩ xấu vợ yêu sẽ bị ngựa đá.

“E-em xin lỗi! Em về đây.”

Ryan liếc nhìn cô bạn đã tái mặt hóa đá trước quầy thu ngân nãy giờ, đang vội vàng xoay lưng bỏ đi thì chép miệng. Yêu ai không yêu lại dính vào tên mặt lạnh tim cũng lạnh như Almond làm gì kia chứ?

“Này!!!!”

Hai người kia hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra xung quanh, chỉ tập trung cắn chí nhau. Cuối cùng, Almond dứt khoát kéo tay Progress ra.

“Sao chứ??”

Progress bị túm cổ áo, hai tay ngắn ngủn vẫn cố vung lên, hậm hực nhìn Almond.

“Đau!!! Cậu bị điên hả suốt ngày cắn cấu véo?!”

Ryan nhìn bọn họ cãi cọ nhau như trẻ con, đưa tay lên vỗ mặt. Thật may không thiệt hại thứ gì trong quán, thế nhưng nếu còn để họ chí chóe như vậy thì chắc chắn sẽ đi đời vài cái cốc cũng nên. Tốt nhất là đuổi. Anh liền lập tức thi hành lệnh đuổi của mình, giơ tay chỉ vào hai người vẫn đang hăng máu trong góc.

“Hai đứa. Có gì về nhà làm. Đừng ở quán của anh. Khiến con gái nhà người ta chạy mất rồi kìa.”

“Cậu đuổi theo đi !!” – Progress giờ mới để ý, liền tức giận đẩy Almond – “Em xin lỗi, Ryan!”

Almond mặt nặng mày nhẹ, hậm hực tiếp tục quay về lau đống cốc.

“Đuổi cái gì? Tôi có quen cô ấy đâu?”

“Cậu không nên đối xử như vậy với con gái chứ.” – Người ta nói phái yếu chính là để nâng niu và yêu thương mà. Nếu không sẽ bị sét đánh đó. Progress trườn đến bên cạnh quầy bar lải nhải.

“Dẹp ra.” – Almond vung tay, không khách khí dùng cái giẻ lau đẩy lên mặt cậu.

“Bẩn!! Cậu bị lãnh cảm hay sao vậy??” – Progress kinh tởm phun phì phì.

“Có cậu bị lãnh cảm thì có!” – Almond tức giận quát cậu ta một câu. Không phải là Almond anh lãnh cảm, chỉ là không thấy thích, không thấy thích thì sẽ không cho người ta hi vọng, như vậy còn tàn nhẫn hơn. Thế thôi! Nói chung, từ trước tới giờ Almond luôn nghĩ nếu mình thích ai đó thì nhất định sẽ chủ động.

“Tôi đâu có lãnh cảm đâu ~” – Progress lau sạch mặt xong lại sấn tới bên cạnh – “Cậu không thích nam cũng chẳng thích nữ. Tôi tự hỏi cậu thích cái gì mới được?”

Almond bị làm phiền, lại dùng tay gạt đầu cậu ta tránh ra. Ghét nhất người khác cứ quấn bên cạnh mình. Phiền muốn chết, phiền muốn chết!

“Đấy là việc của tôi. Tôi thích người không phiền phức!”

“Cậu ghét tôi?”

“Cái này cậu tự nói đấy. Bình thường không phải không nhận mình phiền sao?”

“Đâu có đâu.” – Progress nhún vai.

“Vậy cậu thích hiểu thế nào thì hiểu.” – Almond cũng bắt chước Progress nhún vai ra chiều vô tội.

Mấy tiếng sau hết ca làm, hai người cùng về vẫn không ngừng làm loạn cả con đường được. Ánh tà dương màu cam nhạt hắt xuống, vẽ lên mặt đường vẫn còn hơi ấm bóng một cậu trai nhỏ đang bám riết lấy một cậu trai cao hơn đến hẳn nửa cái đầu, chọc cậu ta phát cáu đến mức phải giơ tay nhéo má kẻ phiền phức kêu oai oái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com