Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

Cuối cùng cũng đến một ngày hai người có trùng tiết học, chẳng mấy khi Progress lại dậy sớm thế này. Almond cùng cậu đi vào trong lớp nhưng chẳng ai tỏ ra quen ai cả. Bọn họ bày ra bản mặt "anh đây không biết người bên cạnh là ai" trong khi đi bên cạnh nhau.

Chỉ có điều không khí trong lớp có gì đó hơi kì quái. Bạn học trợn trừng mắt nhìn cả hai người làm Progress khó chịu đá bàn Sky.

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Mày nhìn tao kiểu gì đấy?! Mặt tao có gì hay sao?" - Cậu quay sang nhìn Almond - "Mặt cậu có gì à?"

"Điên sao. Tôi bình thường." - Anh nhíu mày.

"Vậy tại sao họ nhìn chúng ta như vậy?" - Progress nghiêng nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu nhìn quanh làm cho tóc mái màu hồng cũng lắc lắc theo.

"Không phải cậu là đại ca à? Chắc họ nhìn cậu đấy." - Almond đảo mắt mặc kệ cậu, lùi xa ra tỏ ra không thân thiết, lấy sách vở ra bàn. Sắp đến kì thi giữa kì, không thể để tên nhóc phiền phức kia phá đám được. Progress ngược lại không hề có ý buông tha cho anh một giây nào, cứ thế mà sấn lại gần, cuối cùng đặt mông ngồi xuống cạnh Almond.

"Thật là vô lý..." - Cậu đẩy đẩy Almond vài cái, nhìn quanh quan sát bạn học vẫn đang ném những ánh mắt khó hiểu về phía họ. Bắt gặp cái lườm sắc lẻm của Progress thì liền hoảng sợ quay đi thế nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn tò mò.

"Có vẻ như họ nhìn cậu đấy. Cậu đã làm gì xấu sao?" - Progress cười cợt nói thầm với Almond.

"Tôi không thù không oán. Sao bọn họ nhìn tôi?"

Anh tỉnh bơ đọc sách, thậm chí không thèm liếc nhìn cậu.

Đám bạn học cùng lớp nhìn bọn họ nói chuyện "có vẻ thân mật", trong lòng đang có dị ý lại càng liên tưởng. Còn Almond bị Progress chọc cho phiền đến mức muốn hất bàn.

"Cậu đi mà hỏi đàn em của cậu ấy!"

"Sky!" - Progress nổi giận, đạp cậu ta một cái - "Cái gì vậy?!"

"Đại ca, cậu dù có thế nào thì tớ vẫn theo cậu ~"

"Cái gì chứ?!?" - Cậu vươn tay tát gáy Sky một cái. Bày ra vẻ thần bí để làm quỷ gì chứ?

"Chẳng phải cậu và Almond đang cùng một chỗ sao?? Mọi người ai cũng biết rồi." - Sky ủy khuất vì bị bạo hành, cụp mắt nhìn Progress.

"Cái gì??? Tôi cùng cậu ta?!?" - Progress hết chỉ Almond rồi quay sang nhìn chằm chằm Sky, nói lớn. Không phải ngày nào bọn họ cũng đánh nhau cãi nhau loạn thành một đoàn sao? Kẻ nào mắt không tròng dám nói bọn họ yêu nhau chứ? Ghét nhau còn chưa hết nữa mà. Progress bĩu môi không phục. Như vậy thì còn gì là tôn nghiêm của cậu nữa?

"Tôi không thích đàn ông." - Almond chỉ nhíu mày, chậm rãi trả lời.

Anh mặc kệ Progress đang bốc hỏa và Sky thì trợn mắt ngạc nhiên.

"Cậu!!!" - Progress đột nhiên nắm cổ áo Almond mà lắc không ngừng.

"Bỏ ra. Cậu cái gì mà cậu."

"Liên quan gì đến việc cậu thích đàn ông hay không chứ !!" - Không biết vì sao mà Progress tự dưng nóng mặt.

Almond bị lắc đến lười phản ứng.

"Không thích đàn ông tức là tôi với cậu chẳng có chuyện gì cả. Giải thích gì bây giờ?"

Progress thở hồng hộc ngồi lại xuống bàn thế nhưng lại bày ra vẻ mặt suy nghĩ lung lắm. Lát sau cậu rướn người tới, nói thầm vào tai Almond.

"Vậy cậu đứng lên nói với mọi người đi, tôi cũng không muốn không tán được gái. Đều tại cậu cả..." - Progress khó chịu vần vò cái đầu hồng rực của mình - "Mà thôi không được càng giải thích lại càng hỏng, phải làm thế nào đây?"

"Đấy là việc của cậu. Cậu không tán được gái là chuyện của cậu. Tôi không liên quan, cũng không có sợ."

Biết trước rằng Almond sẽ lập tức lạnh lùng từ chối, Progress gục đầu xuống bàn, lay tay Almond rồi giả bộ khóc lóc thảm thiết.

"Cậu đúng là không có lòng tốt gì hết !! Người ta bị cậu chặn đường tình duyên rồi!!"

Bộ dạng Almond vẫn chẳng ấm áp cảm thông hơn được bao nhiêu, sẵn đang giải bài toán khó liền hất tay cậu ra.

"Chặn đường tình duyên thì đi giải hạn, cắt duyên âm là tốt nhất. Đừng tìm tôi."

Nhưng anh cả Progress là ai chứ? Thấy chết không sờn chính là Progress, thấy Almond làm mặt lạnh cũng không sợ, chính là Progress. Cho nên mặc kệ việc mình bị hắt hủi, Progress vẫn tiếp tục bám chặt anh như bạch tuộc. Đám bạn học chỉ biết lắc đầu khó hiểu, chẳng lẽ tin đồn là thật?

"Cậu không được xấu tính như vậy!! Thảo nào cậu không có bạn gái, doạ con gái nhà người ta chạy mất. Nói mới nhớ, cô bạn đó đẹp ghê ấy."

"Bỏ ra! Thích thì đi mà làm quen. Cậu phiền quá!"

Almond đẩy cái mặt cậu ra, triệt để xem như không hề quen biết Progress ở trong lớp học. Lộn xộn mãi đến khi thầy giáo đi vào mới yên lặng được một chút.

Trong giờ, hiển nhiên là Progress không có chú ý nhiều lắm. Sky thò đầu sang nói thầm cuối tuần sẽ có một buổi xem mắt, nghe nói mấy nữ sinh đẹp nhất ở đại học bên cạnh cũng tới, hỏi Progress xem có muốn đi không. Với ai chứ với Progress mấy buổi xem mắt chính là thứ cậu không thể không tham gia. Nghĩ đến những nữ sinh xinh đẹp má hồng eo thon Progress đã thích đến muốn bay lên.

"Còn thiếu một người, nữ sinh thích cậu ta như thế, báo tin có cậu ta thì chắc chắn vài em xinh tươi nữa sẽ cùng theo đến."

Cả tiết toán cao cấp chẳng có từ nào mà giáo sư đầu hói trên bục giảng nói vào được đầu, Progress dùng toàn lực mở to mắt ngắm mặt nghiêng của Almond mà nghĩ ngợi. Đám nữ sinh ở quán café anh làm hình như rất có thiện cảm với Almond, hẳn là đi cùng anh thì sức hút cũng tăng lên vài phần. Nghĩ vậy nên Progress liều mình cười cười, sán đến bên Almond.

"Này, có chuyện này muốn hỏi cậu."

Almond lười nói, chỉ liếc mắt ý hỏi muốn nói gì?

"Hmm...chả là cuối tuần có một bữa tiệc, cậu có bận gì không? Không bận thì chúng ta đi giao lưu thử xem sao?"

"Không." - Almond bằng một từ đánh gãy cảm xúc của Progress.

"Tại sao chứ? ~" - Progress dài giọng, thất vọng tiếp tục lôi kéo thuyết phục Almond - "Là tôi bao mà. Từ khi vào trường cậu cũng chẳng ra ngoài mấy."

"Tôi đi làm."

"Nghỉ một buổi đi mà." - Cậu bắt đầu thi triển tuyệt chiêu bám dính phiền phức của mình, nhích mông ngồi sát lại bên Almond, không cho anh viết bài.

Almond khó chịu đẩy Progress cứ dính sát lấy người mình cách xa một đoạn.

"Cậu còn muốn cua gái thì tránh xa tôi ra."

"Không có con gái đâu, tôi thề đó!" - Cậu tiếp tục dán sát - "Nếu có thì cho cậu đánh tôi!"

Progress đã tính hết rồi, nhếch môi cười thầm trong bụng.

"Đến lúc đó cậu lại chẳng thích quá không muốn về ấy chứ."

"Chỉ là một buổi tiệc thân mật thôi mà, nghỉ một hôm đi." - Mái tóc hồng của cậu cứ lắc qua lắc lại trước mặt anh.

"Toàn đàn ông con giai mà còn kêu tiệc thân mật. Cậu là gay à?" - Almond càng đẩy Progress ra xa, cậu lại càng tiến tới.

Lời Almond vừa dứt, Progress bất chợt cứng họng, trở nên lắp bắp.

"Kh-không. Đương nhiên không phải. Đàn ông con trai với nhau thì sao chứ??"

"Hừ. Vậy thì cậu đi mà chơi với đám bạn của cậu. Tôi không rảnh." - Almond đã từng có ấn tượng với đám bạn bừa bộn của cậu ta. Anh cảm thấy không muốn đi chút nào.

"Phải làm sao cậu mới đi đây??" - Cậu hơi lớn tiếng, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Tôi nói không đi là không đi. Nếu cậu muốn họp mặt giải thích thì tự đi mà giải thích. Tôi không liên quan."

Progress biết loại người như Almond không thể dùng lời cứng rắng, liền hạ giọng xuống bắt đầu nài nỉ.

"Almond, tôi chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn thôi mà. Cậu cứ đi với tôi rồi sau đó bắt tôi làm gì tôi cũng chịu."

Lời nói này thành công thu hút sự chú ý của anh. Almond liếc mắt nhìn Progress, tỏ ra nghi hoặc.

"Có thật là làm gì cũng chịu ko?"

"Phải phải, cậu muốn gì cũng được." - Thấy Almond đã bị mình làm cho lung lay, hai mắt cậu sáng lên, gật đầu lia lịa.

"Bao gồm cả việc tự giặt quần áo, dọn dẹp phòng, không bạo lực và bám lấy tôi?"

"Tôi--tôi sẽ xem xét.."

"Không được. Như vậy không đi." - Almond làm căng, thu dọn sách vở, nhất quyết từ chối. Con mồi đã bước một chân vào bẫy lại đột ngột rút ra, Progress liền nghiến răng, miễn cưỡng gật đầu.

"Được, tôi sẽ làm."

"Nhưng mùa đông người Almond ấm như lò sưởi ấy, bám lấy cậu ta đúng là thành thói quen rồi."

Trong lòng cậu lại âm thầm tiếc nuối.

"Vậy cậu đồng ý đi?" - Mất đi cơ hội ôm gối nhiệt sống vào mùa đông, cơ hội giải trí là chọc phá Almond,...Progress rõ ràng là bất mãn cực điểm. Thế nhưng vì hạnh phúc tương lai của mình, cố gắng nhịn lại một chút. Nếu Almond không đi cậu nhất định sẽ đánh anh thành đầu heo.

"Được." - Trái lại Almond có hơi vui vẻ. Anh cảm giác như vứt được một cái gánh nặng vậy.

Thở dài, Progress nghiến răng thầm nghĩ cứ hứa đại như vậy rồi sau đó chắc cậu ta cũng quên thôi.

"Cậu xin anh Ryan luôn đi." - Progress phủ đầu trước, lay lay Almond.

Anh gật đầu, không biết cái suy nghĩ quỷ quái trong đầu Progress, bỏ qua ánh mắt thèm khát tim hồng của đám đàn em của cậu.

"Được rồi. Sẽ xin."

"Cậu nói một câu dài hơn với tôi thì sẽ chết hay sao?..." - Cậu lầm bầm - "Cứ làm như người ta là vi khuẩn vậy-"

Almond thậm chí còn không thèm liếc qua Progress.

"Đúng rồi. Sẽ chết."

"Nói dài hơn xem ~" - Cậu ra sức chọc chọc Almond - "Cậu không cho tôi bám thì tôi chọc, để xem cậu làm cái gì được."

"Dừng lại." - Bị làm phiền lần thứ n, Almond khó chịu giữ lấy cổ tay cậu tránh xa mình.

"Sao nào?" - Đôi mắt hẹp của cậu cong lên thành một đôi trăng khuyết lấp lánh, đẹp như vậy nhưng lại bày ra bộ dạng khiêu khích - "Mọi người đang nhìn đó ~"

Almond bất giác ngẩng đầu lên, có mù cũng cảm thấy ánh mắt cả lớp đang dán chặt vào cả hai người, lòng bàn tay cũng run lên vì tức giận.

"Hừ."

Cuối cùng anh vẫn kiềm chế được sự giận dữ, không đấm vào cái cằm nhọn đang vênh vênh của Progress mà chỉ hất tay cậu ta, chẳng thèm nói thêm câu nào. Almond có cảm giác bốn năm đại học trôi qua khả năng anh sẽ biến thành Phật sống rất lớn.

"Almond." - Cái đầu hồng lại lắc lư, Progress nằm bò ra bàn, gối đầu lên tay nhìn chằm chằm anh - "Cười một cái tôi xem?"

"Điên."

Progress bản tính không biết sợ là gì, giật bút trên tay Almond.

"Mặt dễ nhìn như thế mà suốt ngày cau có không mệt sao?"

"Không. Tốt nhất là cậu đừng làm tôi cau có." - Anh vươn tay muốn lấy lại cái bút.

"Tôi rõ ràng chưa làm gì mà." Bất mãn lầm bầm, Progress vung tay không cho Almond lấy lại bút. Quá nửa ngày cũng bắt được cái bút của mình, máu nóng của Almond cũng theo mặt trời bên ngoài bốc lên cao quá đầu. Chỉ có điều Progress có thể sợ Almond sao? Cậu ngồi chán chẳng nghĩ ra việc gì làm liền tiếp tục chọc anh, đụng cánh tay Almond một cái.

"Thầy gọi cậu trả lời bài kìa!"

Almond đảo mắt khinh thường liếc nhìn Progress.

"Đừng hòng lừa tôi. Cậu tưởng ai cũng không chú ý như cậu?"

"Đùa chút thôi làm gì lườm người ta như vậy. Mắt đã to rồi thì chớ." - Almond gục xuống, vừa lầm bầm vừa ngáp ngủ. Trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ say trong mỗi giờ toán cao cấp thì ngốc ngốc cười khều anh - "Tan học nhớ gọi tôi."

Như thường lệ, Almond ấn đầu cậu đẩy nằm ra xa.

"Phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com