Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh vẫn là quan trọng nhất 1

Thời gian nhanh chóng trôi. Thoáng cái đã đến thứ Bảy.
Lúc đang chỉnh lại cổ áo trước gương, điện thoại của Progress rung liên tục.

Âm thanh tin nhắn từ nhóm chat "Tình hữu nghị Yothi & Saint Gabriel" hiện lên không ngừng nghỉ.

Chain: Gửi chút hải sản từ Pattaya về nhé.

Phop: Pui nhìn đi. Ráng mà học cho giỏi chứ học dở là không được ăn gì đâu con ơi.

Meepooh: Anh Chain gửi ảnh anh vừa chụp cho em đăng story với.

—-
Progress cười nhẹ. Đoán chừng lúc này cả nhóm đang bắt đầu nhập tiệc, mùi lẩu chắc đang bốc khói nghi ngút bên bờ biển Pattaya. Cậu cảm thấy... có chút tiếc nuối. Dù sao, đây cũng là nhóm bạn thân nhất của cậu suốt hơn một năm qua. Đi đâu cũng có nhau. Hôm nay nhóm đông đủ, chỉ thiếu Pui và chính cậu — một vắng vì điểm kém, một vắng vì buổi hẹn với một cô gái xinh đẹp. Nghĩ đến đó, Progress cảm thấy đỡ buồn hơn đôi chút. Ít ra thì mình không phải người duy nhất bị bỏ lại. Suy nghĩ này làm cho Progress thoải mái hơn đôi chút.
Cậu lướt đến khung chat riêng với Almond.

Trống trơn. Tin nhắn cuối là từ chính mình, gửi từ sáng: "Đi chơi nhớ ăn phần của em nữa, nhớ gửi hình luôn nha."

Seen. Không rep.

Sau tin nhắn "Mai hẹn bạn lúc mấy giờ?" và " Nhớ đi cẩn thận" từ chiều hôm qua. Sau khi cậu trả lời đến gìơ, anh hoàn toàn im lặng. Không thêm bất kỳ điều gì cho cậu. Không Mond quen thuộc nào xuất hiện cả.

Progress chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào khung chat.
"Đúng là nhỏ mọn. Đi chơi là quên mình. Cả cái bóng cũng không thấy..."

Cậu thở dài, tự chửi người nào đó trong bụng, vừa buồn bực.

7 giờ tối, trước rạp chiếu phim Siam Paragon.

Progress đến đúng giờ và cậu thấy Milk đã đợi sẵn. Hôm nay cô mặc váy trắng dài ngang gối, tóc uốn nhẹ, tô son màu hồng đào dịu mắt. Cậu thầm cảm thán đúng kiểu "người con gái lý tưởng" trong một câu chuyện thanh xuân.

Cô vẫy tay khi thấy cậu: "Mình ở đây. Mình cứ sợ cậu không đến kịp"

Progress cười ngọt ngào: "Sẽ không đâu, đây là quà mình tặng Milk. Sinh nhật vui vẻ."

Milk bước đến gần nhận lấy túi quà của cậu đưa, ngoài ra cô đưa tay ra cho cậu xem hai tấm vé phim.

"Quà đáp lễ", nói xong cô cười xinh xắn.

Cả hai cùng nhau bước vào rạp chiếu phim. Ngay lúc đó có tin nhắn của Pui nhắn đến.

Pui: Nhìn tụi nó ăn mà tao muốn chửi thề

Progress lén mở khung chat... nhưng không trả lời Pui. Tiện tay cậu lướt vào đoạn hội thoại với Almond thêm một lần nữa.

Vẫn là sự im lặng.

Bộ phim "Ngược dòng thời gian để yêu anh" đang ở đoạn đầu đầy cuốn hút nhẹ nhàng, hài hước và ngọt ngào.

Không khí trong rạp dịu mát, ánh đèn mờ, mùi bắp rang thơm dịu. Milk nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Progress: "Cậu thấy nam chính đẹp trai không?"

"Cũng được, nhưng mà không bình thường lắm thì phải" Progress bật cười khẽ.

Milk cũng cười. Cô quay sang nhìn Progress lâu hơn một chút — đôi mắt ánh lên điều gì đó mà chính cậu cũng thấy lúng túng.

Từ đầu phim đến giờ, họ vừa xem vừa thì thầm trao đổi nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng nghiêng người sát gần nhau hơn chút nữa.

Cảm giác bên Milk đúng như không khí phim: dịu dàng, ngọt ngào, không vội vàng.

Progress ngượng. Nhưng cũng thấy ổn. Ít nhất là... ổn cho đến lúc điện thoại rung lên trong túi.

Là Phop.Progress cau mày, nhìn tên hiển thị rồi bấm tắt máy. Chắc lại gọi khoe đang ăn gì ngon rồi chứ gì. Ai mà ngu mà bắt máy giờ này. Cậu thầm mắng đàn anh.

Dù nghĩ vậy, cậu vẫn mở tin nhắn, gõ nhanh.

Progress: Có chuyện gì vậy anh? Em đang không tiện nghe máy.

Tin nhắn từ Phop tới ngay lập tức, như thể đang chờ sẵn.
Phop: Mày đang xem phim hả?

Phop: Sáng giờ mày có liên lạc được với thằng Mond không thế?

Progress hơi khựng. Cảm giác một chút kỳ quái.
Progress: Gì vậy? Chẳng phải mọi người đi với nhau sao?

Phop: Không có. Lúc sáng tụi tao qua nhà nó rủ đi, thì thấy nó đang sốt. Người lạnh toát, nên nó bảo ở nhà nghỉ.

Progress: Rồi sao?

Phop: Giờ tụi tao không ai liên lạc được với nó. Tao đặt cháo mà shipper báo gọi cháy máy, bấm chuông hơn 15 phút không ai mở cửa.

Progress dần thấy có gì đó sai sai.

Cảm giác tim mình bị nhấc khỏi lồng ngực mình đang ... rơi tự do.

Phop: Tao lo nó có chuyện. Giờ chỉ có mày biết mật khẩu nhà nó.

Phop: Mày đến xem chút đi.

Lồng ngực Progress đập dồn dập.
Gương mặt vừa nãy còn ửng hồng vì mắc cỡ bên Milk, giờ thì tái đi, không còn giọt máu.

Cậu ngẩng lên nhìn màn hình phim, nhưng mọi âm thanh, hình ảnh dường như chìm hẳn sau những tiếng vọng từ quá khứ ùa về.

Một cảm giác mất mát trong lòng, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Almond chăm cho cậu mỗi lần ốm đau. Một Almond sẽ chịu ướt cả một vai áo chỉ vì nghiêng ô cho cậu. Almond mỗi ngày đều đèo cậu đến trường, mỗi ngày đều nhắn cho cậu câu chúc buổi sáng vui vẻ.

Nhưng Almond... hôm nay không rep tin nhắn. Và không ai tìm thấy anh. Hình như anh đang bệnh và không có ai ở bên.

Progress vội vã quay sang Milk lên tiếng.

"Milk, mình xin lỗi. Mình có việc phải đi ngay"

Milk hoảng hốt: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Progress đã khoác áo lên: " Anh của mình ... đang ốm. Không có ai ở cạnh anh ấy lúc này... Mình xin lỗi. Mình xin lỗi, chúc Milk sinh nhật vui vẻ..."

Cậu chạy khỏi rạp, mà không quay đầu lại.

Cánh cửa tầng trệt của tòa chung cư bật mở bằng một tiếng tích nhẹ.
Progress lao vào thang máy, tay vẫn nắm chặt điện thoại lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu chưa bao giờ thấy mình chạy nhanh đến vậy. Chưa bao giờ thấy sợ như lúc này. Trong đầu cậu chỉ trống rỗng một suy nghĩ về một Almond cô đơn đang rất cần cậu.

Khi thang máy vừa mở, cậu chạy thẳng đến căn phòng số 18.

Gõ.
Không ai trả lời.
Gõ mạnh hơn.
Vẫn im lặng.

Progress cắn môi, rút điện thoại, bấm mật khẩu quen thuộc mà chỉ hai người biết.

"Mond, đừng để em thấy anh nằm gục một mình..."

Cửa mở.

Một làn không khí lạnh buốt ùa ra.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn bếp le lói rọi xuống sàn nhà nơi...

Almond đang nằm co người, dựa hờ vào ghế sofa, chiếc chăn mỏng đắp lệch, điện thoại rơi ngay dưới tay.

"Mond!!" Progress nhào đến, quỳ xuống bên cạnh.
Almond không đáp. Chỉ khẽ mở mắt, mấp máy môi không thành tiếng.

Cậu chạm vào trán anh .... nóng rực.

"Trời đất... sao sốt kiểu này mà không gọi ai chứ?" — Progress thì thầm, gần như muốn mắng mà lại không nỡ.

Cậu cố lay nhẹ vai anh: "Mond, tỉnh dậy... Là em đây..."

Đôi mắt nửa mê nửa tỉnh của Almond khẽ mở, nhìn cậu mơ hồ.

Anh thở chậm, giọng như tiếng gió rít nhẹ qua cổ họng: "...Sao em lại đến... Hôm nay em đi chơi..."

Progress siết chặt bàn tay anh.
"Im đi. Em tới rồi. Em ở đây."

Chăm sóc người ốm không phải chuyện lạ với Progress.
Chỉ là trước giờ, luôn là Almond chăm cậu.
Còn lần này, mọi thứ ngược lại.
Và đau lòng hơn rất nhiều.

Cậu đắp lại chăn, bật đèn ngủ, đi lấy khăn ấm lau người cho anh, tay run run.

Sau một lúc, khi thấy Almond đã dịu lại đôi chút, Progress ngồi xuống cạnh giường, mắt vẫn không rời khuôn mặt kia.

"Em xin lỗi, vì đã không biết anh mệt đến thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com