Anh vẫn là quan trọng nhất 2
Gió đêm luồn qua cửa sổ chưa đóng kỹ.
Progress kéo rèm, đóng chặt khung cửa rồi trở lại nằm sát bên mép giường, ngồi bó gối như đứa trẻ đang canh giấc ngủ người lớn. Almond khẽ mở mắt, khóe môi mấp máy, giọng lạc đi như chỉ còn chút hơi sức:
"Tưởng... em sẽ không đến..."
Progress ngẩn người.
Đôi mắt đã hoe đỏ, bỗng dưng ngân ngấn nước. Cậu siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay Almond, giọng run rẩy:
"Sao lại nghĩ vậy...?"
Almond không nhìn cậu, chỉ nhìn trần nhà, ánh mắt vẫn đượm mỏi mệt nhưng dịu dàng như mọi khi:
"Vì hôm nay là... ngày hẹn hò đầu tiên của em..."
Một nhịp tim chậm lại.
Progress bỗng nghẹn ngào.
Rồi cậu nấc lên — không kiềm chế được nữa. Nước mắt rơi lã chã, từng giọt từng giọt, thấm lên tay Almond vẫn còn nóng hầm vì sốt.
"Sao không gọi cho em...? Sao lại không gọi...? Em tệ với anh lắm hả...?"
Cậu vừa khóc vừa gặng hỏi, như trách anh, như trách chính mình.
Giọng vỡ ra từng chữ, nhỏ bé đến đáng thương.
Almond đưa tay lên, cố gắng xoa đầu cậu, bàn tay chậm chạp nhưng ấm áp:
"Không có đâu... Vì em tốt với anh quá... nên anh mới sợ mình làm em bỏ lỡ một buổi hẹn quan trọng."
Progress lắc đầu thật mạnh, nước mắt chưa ngừng rơi.
"Đừng nói nữa... Chuyện của anh... luôn luôn quan trọng hơn."
Câu nói như rút ra từ nơi sâu nhất trong lòng.
Căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ hắt ánh vàng nhạt lên hai con người, một người nằm mệt mỏi, một người quỳ gối bên cạnh, ôm tay người kia như sợ người ấy tan biến mất.
Đêm ấy, người đang ốm lại là người nhẹ nhàng an ủi người khỏe mạnh đang vừa khóc vừa giận, vừa thương vừa trách.
—-
Sau khi đã lau người, thay áo, đắp chăn, uống thuốc, ăn hết một chén cháo to do chính tay "người khỏe mạnh khóc nhè" đút thì Almond cuối cùng cũng chịu nhắm mắt nằm yên.
Progress ngồi bên cạnh, kéo điện thoại ra.
Cậu lướt qua đám tin nhắn nhấp nháy chưa đọc trong nhóm.
Hầu hết là câu hỏi dồn dập:
"Tới chưa?"
"Nó sao rồi?"
"Có mở cửa không? Còn sống không?"
Cậu trả lời ngắn gọn: Đã gặp. Almond đã ổn. Mọi người an tâm nhé.
Vừa định tắt máy, cậu thấy tin nhắn của Milk hiện ra. Progress thở ra một hơi nhẹ, ngón tay lướt trên bàn phím, chân thành xin lỗi cô ấy một lần nữa và hẹn dịp khác đền bù.
Sau đó, như thói quen... và cũng như cả một dạng chấp nhận vô điều kiện, Progress nằm xuống bên bên giường còn lại.
Chăn mềm.
Mùi hương dễ chịu.
Đèn ngủ sáng vàng.
Cậu đã ngủ rồi. Nhưng nếu còn thức, chắc chắn cậu sẽ bắt gặp ánh mắt ai đó đang lén lút cười khẽ từ bên kia giường. Một nụ cười nhẹ... mãn nguyện.
—
Cùng lúc đó, tại Pattaya, căn phòng của nhóm "Tình hữu nghị" đang ồn ào không kém.
MeePooh nằm lăn ra giường, ôm gối: "Công nhận Almond đỉnh thiệt! Sốt mà còn biết kéo người về chăm."
Phop đá dép qua một bên, càm ràm: "Thằng chó đó đúng tâm cơ. Bệnh cái gì muốn ép người thì có, Progress giờ có mời thầy cúng cũng không thoát khỏi nó"
Chain gật đầu ra chiều thấu hiểu: "Đừng dại làm nó không vui. Thề đó, nó là một con chó dữ từ kiếp trước"
Cả bọn cùng nhìn nhau như thể vừa chứng kiến một bộ phim cung đấu bản đời thực.
Thật ra, chuyện là thế này...
Buổi sáng như lịch đã định, Chain và Phop đến trước cửa condo của Almond, định bụng rủ anh đi sớm.
Chuông cửa vang lên.
Một lúc sau, cánh cửa hé mở, để lộ một người đứng lấp ló phía trong. Người hay ma cũng chưa rõ. Chủ nhân căn phòng Almond, tóc rối, mắt trũng sâu, môi nhợt nhạt. Bộ pijama mỏng dính ướt sũng nước, dính sát thân hình gầy rộc. Da anh trắng bệch, run rẩy từng đợt. Hơi thở phả ra mờ đục.
"Mày đang làm cái chó gì vậy, Mond? Nhìn y như sắp chết tới nơi?" – Phop hét lên.
"Hay để tao gọi thầy tụng kinh liền không?" – Chain vừa nói vừa vội vàng bước vào nhà.
Almond chỉ lắc đầu nhẹ, giọng khàn đến mức gần như thì thầm:
"Không cần mời thầy... Tụi bây chỉ cần đi chơi vui vẻ như đã tính. 7:30 tối... nếu không muốn tao chết thật... thì mời thầy Progress lại đây. Tự khắc tao sẽ khỏi. Nếu Progress không đến thì trực tiếp đặt nhà tang lễ đi."
Và một sự thật nữa là đêm đó, Almond đã tự ngâm mình cả đêm trong bồn nước lạnh đầy đá, sau đó còn bật máy lạnh ở mức thấp nhất, không đắp chăn, nằm như vậy đến sáng. Tại sao?
Vì một câu hỏi rất ngớ ngẩn, mà chính Almond cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào:
"Nếu mình bệnh thật nặng... liệu người đó có bỏ hẹn để đến không? Liệu mình có quan trọng hơn buổi hẹn đó không?"
Đã có câu trả lời: em ấy đã nói mình là quan trọng nhất ....
—-
Tác giả: Thật sự thích kiểu tâm cơ này quá 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com