Bập bênh cảm xúc
Mọi chuyện cứ thế trôi đi. Progress và Almond vẫn thi thoảng nhắn được vài dòng ngắn ngủi với nhau, nhưng tuyệt nhiên không một ai đề cập đến sự xuất hiện dày đặc của Panli. Cả hai giống như ngầm thỏa thuận, chỉ nói những chuyện lặt vặt, không đụng chạm đến điều khó chịu đang lơ lửng giữa họ.
Đến gần ngày kết thúc trại huấn luyện, nhóm chat "Tình hữu nghị Yothi × Saint Gabriel" lại rộn ràng.
Meepooh: Sao rồi ba ông anh? Ngày kia về rồi, có cần tụi em đến đón không?
Chain: Được đó, tụi bây đến đón đi. Tao mệt rã rời rồi.
Phop: Ờ, đến đón đi. Rồi sau đó tụ tập luôn, anh mày còn phải xả stress.
Pui: Quá đã! Em sẽ có mặt.
Almond không nói gì, chỉ gửi một cái like gọn lỏn xem như đồng ý.
Ngay sau đó, một dòng tin nhắn mới hiện lên.
Progress: Quá đã luôn. Tụi em sẽ đến
—
Ngày trở về.
Khu huấn luyện nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi, dòng người tấp nập kẻ ra người vào, tiếng gọi nhau í ới, tiếng vali lăn trên nền xi măng pha lẫn trong những tiếng cười rộn ràng.
Nhóm Progress đến khá sớm, đứng đợi ở cổng chính. Chẳng mấy chốc đã thấy Phop và Chain lếch thếch đi ra, mỗi người tay xách nách mang đủ loại túi lớn túi nhỏ, vừa đi vừa than thở. Cả đám cười vang, ríu rít pha trò, không khí như bùng nổ sau bao ngày xa cách.
Nhưng... vẫn thiếu một người.
Progress đảo mắt tìm khắp đám đông. Ánh mắt cậu dừng lại ở phía xa xa.
Giữa biển người, Almond nổi bật hoặc có thể là do cậu đặt biệt để tâm đến anh. Trên tay anh không chỉ có hành lý của mình, mà còn kéo thêm một chiếc vali màu hồng nhạt, mà chỉ cần nhìn qua là biết chắc chắn không phải của anh. Bên cạnh Almond là một cô gái xinh đẹp đến mức chẳng thể lẫn vào đâu: gương mặt xinh đẹp đầy khí chất, nụ cười tươi sáng, ngọt ngào. Đó là Panli, người thường xuyên xuất hiện cùng với Almond trên mạng xã hội gần đây.
Họ đang đứng cạnh một chiếc xe ô tô màu trắng, có vẻ là xe người nhà Panli đến đón. Almond ân cần đặt vali vào cốp sau, động tác quen thuộc tự nhiên. Sau đó, anh cùng Panli đứng trò chuyện thêm đôi câu, ánh mắt dường như có chút lưu luyến. Rồi, như một thói quen, Almond còn đích thân mở cửa xe cho cô, khẽ cúi người, đưa tay che góc cửa để Panli ngồi vào.
Chiếc xe trắng rẽ khỏi cổng, mất hút dần trong dòng người đông đúc. Almond lúc này mới quay lại nhập hội. Tiếng Phop, Chain và cả mấy đứa nhỏ ríu rít vang lên, không khí rộn ràng như thể đã gói hết mệt mỏi suốt hai tuần qua.
Almond thong thả tiến lại gần. Ánh mắt anh rơi xuống người Progress, nãy giờ im lặng quan sát.
Anh khẽ cười, giọng điềm nhiên: "Không vui khi anh trở về à?"
Progress thoáng giật mình.
"...Vui... chứ." Cậu đáp, giọng nhỏ và gượng gạo, cố gắng để bản thân trông bình thường.
Almond chẳng hỏi thêm gì, chỉ gật đầu, khoé môi cong cong: "Vậy thì tốt."
Anh nói nhẹ nhàng rồi bước đi trước, để lại Progress lặng lẽ theo sau, trong lòng chồng chất những câu hỏi không lời đáp.
Sau đó anh hướng về phía mọi người cất giọng: "Đi thôi, đói rồi. Cái gì mà nói nhiều thế này?"
Cậu ngước nhìn tấm lưng thẳng tắp của Almond, cái bóng dáng đầy bình thản và quen thuộc mang đến cho cậu chút khó chịu.
Tựa như... tất cả mọi chuyện chỉ là hư ảo và chính cậu cũng không phân biệt cái nào là thật.
—
Cả nhóm kéo nhau đi ăn quen thuộc. Không khí rôm rả, ai cũng nói cười. Almond vẫn ngồi cạnh Progress, thỉnh thoảng nghiêng người nói nhỏ:
"Ăn cái này không?"
"Đừng chỉ mãi ăn thịt, ăn thêm rau vào"
Giọng anh vẫn thong dong, bình thản như mọi khi. Những cử chỉ hết sức tự nhiên, không hề để lộ nửa điểm bất thường. Chính điều đó khiến Progress có cảm giác những ngày vừa qua chỉ là một giấc mơ mơ hồ. Cậu vừa hoang mang trước tình huống hiện tại, vừa hoang mang với những dòng suy nghĩ rối bời trong lòng.
Nhưng có một điều cậu dám chắc: cậu thích Almond, như hiện tại, như cả ngày xưa.
—
Những ngày sau đó, Almond dường như lại trở về là Almond quen thuộc của cậu. Anh trả lời tin nhắn nhanh hơn, không còn lạnh nhạt như dạo trước. Anh đến đưa đón, rủ cậu đi ăn, cùng nhau xem phim... tất cả cứ tự nhiên trôi chảy, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều này khiến Progress thấy ấm áp đến lạ, như được ôm trở lại vòng an toàn vốn có từ lâu. Nhưng đồng thời, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác chông chênh. Mọi thứ ngọt ngào ấy, liệu có thể kéo dài bao lâu? Cậu vừa muốn nắm chặt, lại vừa sợ đánh mất, giống như đang ôm trong tay một điều gì mong manh, chỉ cần buông lơi một chút là sẽ trôi tuột khỏi tầm với.
—
Cuối tuần ấy, Progress cùng Pui và Meepooh hẹn nhau học nhóm ở một quán cafe gần trường. Lần này còn có Milk và bạn của cô này cùng tham gia. Không khí rất sôi nổi, cả hội cùng nhau học bài cùng nhau đùa giỡn.
Milk với Progress ngồi kề nhau, vừa trao đổi bài vừa thỉnh thoảng cười khúc khích, thì một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu - là Almond.
Anh xuất hiện trước cửa quán, đi cùng hai chàng trai trông có lẽ là bạn học cùng lớp. Tiếng Pui và Meepooh nhanh nhảu vang lên: "P'Mond, trùng hợp quá"
Almond cười nhẹ, gật đầu chào đáp lại, giọng điềm đạm và rất tự nhiên. Khi được rủ nhập hội, anh chỉ khẽ lắc đầu: "Không cần đâu, nhóm bọn anh nhiều người lắm. Sẽ lại có người đến nên ngồi riêng vẫn hơn"
Thế là, họ chọn chiếc bàn cách nhóm của Progress đúng hai bàn. Khoảng cách chẳng xa, đủ để thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm phải nhau. Progress cố gắng tập trung vào trang vở, nhưng lòng lại bất giác xao động.
Chưa đầy hai mươi phút sau, cửa quán lại mở ra. Lần này là hai cô gái. Progress lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc, là chị gái xinh đẹp Panli. Cô nhanh chóng bước đến bàn Almond, tự nhiên ngồi cạnh Almond, còn thoáng nghiêng người dựa vào vai, đôi lúc cử chỉ làm nũng khiến người ngoài nhìn vào cũng phải cảm thán tình cảm thắm thiết. Almond không hề né tránh, chỉ mỉm cười, dáng vẻ như cũng vui lòng với sự thân thiết đó.
Cảnh tượng ấy lọt trọn vào mắt nhóm của Progress.
Pui huých Meepooh, thì thầm như reo lên: "Đó đó, đối tượng của P'Mond đó. Đẹp thật luôn."
Meepooh gật gù, mắt sáng rỡ: "Ừ, chị Panli xinh quá. Nghe hai ông kia bảo chị được nhiều người theo đuổi lắm."
Fin thì háo hức góp lời, giọng đầy tò mò: "Mình còn xem được nhiều hình của họ trên mạng nữa kìa. Nhìn mà ghen tị ghê."
Progress vẫn đang viết bài, cậu chỉ lặng im tiếp tục làm việc của mình. Ngòi bút trên tay cậu run run, nét mực loang ra một vệt nhỏ. Cậu cắn môi và nghe thấy trong lòng lại dậy sóng, từng cái nghiêng đầu thân mật bên bàn đối diện như đang xoáy thẳng vào ngực cậu.
—
Chiều đến, Progress phải về sớm vì cả nhà hẹn sang nhà dì ăn cơm. Thế là nhóm bạn cũng giải tán sớm hơn thường lệ.
Cậu không biết Almond học bài đến mấy giờ, chỉ biết khi nhắn tin hỏi anh đang làm gì thì nhận lại một tấm ảnh... nồi lẩu nghi ngút khói. Tin nhắn đi kèm ngắn gọn. Almond: Tối nay anh bận, không gọi cho em được.
Progress lặng người nhìn màn hình. Trong lòng thoáng hụt hẫng. Cậu tự nhủ: "Chắc anh bận thật thôi... chắc là vậy." Nhưng càng nghĩ, tim cậu càng nặng trĩu. Một ý nghĩ khác lại vang lên đầy chua chát.
Tối hôm đó, khi cả nhà ríu rít trò chuyện bên bàn ăn, Progress lặng lẽ cúi xuống màn hình điện thoại. Story mới nhất của Panli hiện ra, nồi lẩu nghi ngút khói, tiếng cười nói rộn ràng, và giữa khung hình... là Almond. Anh mỉm cười, và chẳng còn khoảng cách nào với cô gái ngồi cạnh.
Mỗi lần xem lại story và nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó Progress đều có cảm giác như mũi kim đâm thẳng vào tim mình. Cậu khẽ siết chặt điện thoại, cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng vẫn cố cười gượng, ngẩng đầu lên giả vờ chú tâm nghe dì và mẹ nói chuyện. Chỉ có trong lòng, một khoảng trống lạnh lẽo cứ lan rộng mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com