Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất đắc dĩ có bạn bị ngốc 1

Tuy trong lòng luôn ngổn ngang cảm xúc, Progress chưa một lần đề cập đến Panli trong những cuộc trò chuyện với Almond. Cậu cảm thấy đó là chủ đề nhạy cảm, tựa như chỉ cần chạm tới thì tất cả sẽ vỡ ra, nên vô thức trốn tránh. Thế là giữa họ, mọi thứ vẫn trôi qua bình lặng như những ngày trước bão tố.

Một buổi tối, như thường lệ, Progress ấn nút gọi video cho Almond. Lúc đó đã hơn mười giờ, dường như anh vẫn còn ở trường. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hiện lên màn hình, tâm trạng cậu bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Đang lúc cao hứng, Progress bật cười: " Mond, em thấy Pun sắp có concert nữa đó. Anh đi không?"

Almond hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Bao giờ vậy?"

Progress: "Giữa tháng sau á. Chắc vài hôm nữa là mở bán vé rồi. Anh đi không?"

Bên kia màn hình, Almond thoáng trầm ngâm một giây. Rồi khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng, giọng anh trầm ấm: "Đi chứ. Nhưng... lúc đó anh sẽ đi cùng người yêu của anh."

Nụ cười trên môi người nhỏ hơn chợt đông cứng, tim cậu như bị siết chặt. Chưa kịp nghĩ xem nên phản ứng thế nào, một giọng nữ trong trẻo bất chợt vang lên phía sau: "Mond, cậu xem giúp mình cái này đi."

Almond xoay người theo tiếng gọi. Trong thoáng chốc, màn hình hiện rõ hình ảnh một cô gái xinh đẹp, nụ cười tươi sáng, ánh mắt thân thiết. Chính là Panli.

Progress ngồi lặng trước màn hình, hơi thở như nghẹn lại nơi lồng ngực. Sau đó, chỉ nghe Almond nói vội vài lời xin phép rồi cúp máy, để lại cậu cùng khoảng trống mênh mông trong căn phòng tối.

Tối đó, Progress lại trằn trọc mãi trên giường, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh lặp đi lặp lại, nụ cười ấm áp của Almond, câu nói "anh sẽ đi cùng người yêu của anh", và cả gương mặt xinh đẹp của Panli thấp thoáng sau lưng anh. Mọi thứ rối tung thành một mớ hỗn độn khiến cậu không tài nào chợp mắt.

Đến sáng hôm sau, gương mặt Progress phờ phạc thấy rõ. Đôi mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt, từng bước chân nặng trịch lê vào lớp học.

Pui và Meepooh vừa nhìn thấy liền hết hồn.

"Ủa trời ơi, Pro! Mặt mày sao vậy? Bị ai đánh hả?" Meepooh hoảng hốt hỏi, đưa tay kéo ghế cho bạn ngồi xuống.

"Không lẽ tối qua mày học bài tới sáng luôn?" Pui nghiêng đầu nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy giống người vừa trải qua một trận ốm.

Progress chỉ cười nhạt, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ: "Không có gì... chắc là mất ngủ thôi."

Pui và Meepooh nhìn nhau, trong mắt đầy nghi ngờ. Rõ ràng không có gì mà lại bơ phờ như xác sống thế này thì chắc chắn có vấn đề.

Thật ra Pui và Meepooh sớm nhận ra tinh thần của Progress dạo này chẳng ổn chút nào. Dù bề ngoài cậu vẫn đi học, vẫn cười nói như thường, nhưng chỉ cần để ý kỹ là thấy ngay sự thất thần trong ánh mắt. Họ đã gặng hỏi nhiều lần nhưng chẳng thu hoạch được gì ngoài mấy câu cười gượng của Progress.

Dường như không thể để bạn mình cứ mãi như vậy, Meepooh quyết định xách đồ sang nhà Progress ngủ lại một đêm. Vừa để bầu bạn, vừa để tiện dò hỏi thêm.

Đêm đó, sau khi Progress kết thúc cuộc gọi video thường lệ với Almond, căn phòng rơi vào khoảng lặng. Meepooh nằm xoay mặt sang nhìn bạn, rồi khẽ hỏi: "Pro, mày với Almond... vẫn gọi điện mỗi ngày kiểu này hả?"

Progress ngả lưng, mắt nhìn trần nhà, đáp gọn lỏn: "Ừ, vẫn vậy."

Meepooh chần chừ một chút, rồi thẳng thắn: "Mày biết Almond đang... tìm hiểu chị Panli không?"

Khoảnh khắc đó, Progress khẽ quay đầu, ánh mắt tối đi, nhưng giọng vẫn đều đều: "Biết."

Meepooh nghiêng người chống tay, nhìn bạn mình kỹ hơn, rồi hỏi tiếp: "Vậy mày nghĩ sao... về chuyện đó?"

Progress khẽ cười, nụ cười gượng gạo thoáng qua trong bóng tối. Cậu lẩm bẩm như đang nói với chính mình: "Tao không biết."

Sau câu trả lời cụt lủn của Progress, căn phòng chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng quạt kẽo kẹt quay, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại vừa tắt còn hắt lại chút le lói, rồi cũng nhanh chóng nuốt trọn bởi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com