Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất đắc dĩ có bạn ngốc 2

Một lúc sau, Progress khẽ hắng giọng: "Ê Mee, tao có... một đứa bạn."

Meepooh nheo mắt nhìn sang: "Bạn nào?"

Progress lắp bắp, như thể chính mình cũng thấy gượng gạo: "Thì... bạn. Mày đừng hỏi kỹ, bảo vệ danh tính mày biết quy tắc đó không?"

Meepooh bĩu môi, cố kìm cơn bực: "Ừ, tiếp đi. Nói lẹ đi, vòng vo vậy tới sáng mai cũng chưa xong."

Progress chần chừ vài giây rồi chậm rãi mở lời: "Bạn tao với một người rất thân. Trước giờ lúc nào cũng gắn bó, nhưng dạo này... bạn nó hình như để ý một cô gái khác, thành ra lạnh nhạt hơn. Bạn tao thấy buồn. Cái kiểu... giống như bị bỏ rơi vậy á."

Meepooh chống tay ngồi dậy, mắt híp lại: "Ý mày là cái bạn đó... không muốn người kia có người yêu?"

Progress im lặng, xoay mặt vào tường. Một lát sau mới lí nhí: "Không biết nữa..."

"Thế lúc ở cạnh người kia thì nó cảm thấy sao?"

Progress mím môi. Giọng cậu khẽ run, nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ: "Nó thấy vui. Thân thiết đến mức... tao nghĩ không có ai cho nó cảm giác vậy được. Mọi thứ rất tự nhiên, như kiểu nói cái gì người kia cũng hiểu. Gọi nhau mỗi ngày, kể đủ chuyện lặt vặt. Thậm chí tao thấy... ngay cả tao với mày cũng không thân được như vậy."

Meepooh lập tức ngồi bật thẳng, mắt trợn to: "Cái gì? Mày vừa nói cái gì?

Progress vội vã xua tay: "Không, không... ý tao là chuyện của bạn tao thôi!"

Meepooh thở hắt ra, lấy tay day trán, cố trấn tĩnh bản thân. Rồi anh bật ra một tiếng cười khổ, chẳng biết nên thương hay nên chửi: "Progress, mày nói lại với cái thằng bạn ngu si kia... là nó đúng là đầu trâu. Ngu tới mức hết chỗ nói luôn."

Progress quay phắt lại, mắt mở to, giọng cứng: "Ngu chỗ nào? Đừng có nói bậy!"

Meepooh chống nạnh, cơn bất lực dồn lên tới tận cổ: "Ngu chỗ nào hả? Mày nghe kỹ nè. Hai thằng bạn thì ai mà gọi nhau mỗi đêm, chúc ngủ ngon rồi tâm sự hết chuyện này tới chuyện khác. Tưởng tượng tao với mày làm vậy coi, mày có thấy mắc ói không?"

Progress hơi khựng lại. Cậu gãi mũi, lí nhí: "Ờ... nghe cũng... kì thật."

Meepooh gằn giọng, gần như rít qua kẽ răng: "Còn cái cảm giác lo được lo mất đó? Đúng là ghen rồi! Nếu chỉ là bạn bè thì mắc gì phải sợ người kia có người yêu? Rõ ràng là coi người ta hơn tình bạn, rồi tự ngu ngốc tự chuốc khổ cho mình."

Nói đến đây, Meepooh nhìn sang thấy gương mặt Progress đã cứng lại. Trong bóng tối dường như đang cố nén nhưng không giấu nổi sự chao đảo. Chính khoảnh khắc ấy, Meepooh chợt thấy xót bạn mình. Giọng Meepooh dịu đi, pha chút bất lực: "Nói tóm lại, kêu thằng bạn chết tiệt đó mau mau nhận ra tình cảm của nó đi. Không thì đến lúc người ta bị bế đi mất thật rồi, thì đừng có mà khóc lóc với ai hết. Ngủ đây."

Nói rồi Meepooh nhanh chóng thầm chửi tên đầu heo bên cạnh 100 câu và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trong căn phòng tối, chỉ có một kẻ ngốc nào đó mở to mắt nhìn lên trần nhà, trái tim vừa loạn nhịp vừa nghẹn ứ. Và suốt cả đêm ấy, cậu không ngủ nổi.

Sáng hôm sau, ánh nắng hắt qua rèm cửa, căn phòng ngập trong thứ ánh sáng vàng nhạt. Progress lồm cồm bò dậy với đôi mắt đỏ ngầu, cả người như bị vắt kiệt sau một đêm thức trắng. Còn Meepooh tuy là khách nhưng đã thong thả dùng bữa sáng cùng ba mẹ Progress trên bàn ăn.

Thấy bạn bước ra, cậu ngước mắt lên, nén một nụ cười trêu ngươi: "Gấu trúc bị lạc sang tận Thái Lan à?"

Progress nhăn nhó, mệt mỏi nhìn bạn mình bằng ánh mắt cảnh cáo.

Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, cả 2 cùng nhau đi bộ đến trường. Trên đường đi, Meepooh đột nhiên tỏ ra nghiêm túc hỏi Progress " Cuối cùng thằng bạn ngu ngốc của mày nhận ra chưa?"

Progress liếc bạn vẫn duy trì sự im lặng cáu kỉnh của người thiếu ngủ.

Meepooh nhìn cảnh đó, khẽ lắc đầu. Cậu vừa thương vừa thấy bất lực. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà thở dài: "Progress, nếu mai sau mày ở trong tình huống đó, nhất định phải nghe lời tao nói. Nhìn thật kỹ vào lòng mình, mạnh mẽ mà tranh giành. Nếu cứ cứng đầu, cứng miệng đến lúc người ta đi theo người khác thật, mày sẽ ân hận suốt đời."

Meepooh nhún vai, rồi vờ như không quan tâm nữa nhanh chóng trở về với vẻ cà lơ phất phơ ngày thường để lại Progress rối bời, như thể một trận cuồng phong đang cuộn xoáy trong lồng ngực.

——
Tác giả: Phải gọi là xui lắm mới có bạn cỡ đó á trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com