Bất đắc dĩ phải trở thành bạn bè
Cả Progress và Almond đều lâm vào tình cảnh bị bạn bè trong lớp chọc ghẹo vì vụ comment của Phop mấy ngày liền. Từ ngày họ bất đắc dĩ bị trở thành người nổi tiếng thì không ngày nào họ 'được yên' theo đúng nghĩa đen.
Bạn bè trêu chọc hàng ngày, thậm chí có đứa còn lấy tên "Almond" để gọi Progress thay vì tên thật.
Bên Almond cũng không may mắn hơn, mỗi ngày anh đều bị bạn bè trêu chọc việc đang yêu đương với hồng hài nhi trường bên cạnh. Cũng may, hai người đều không phải kiểu dễ nổi giận, chỉ cười cười cho qua và thầm cầu mong chuyện cũng dần lắng xuống.
—
Chiều thứ Bảy, 2 chàng trai vẫn có những buổi đi chơi cùng bạn bè như bao người ở lứa tuổi đó. Bạn bè rủ đi ăn lẩu nướng. Cả hai, không mảy may nghi ngờ, đều nhận lời.
Nhưng rồi... tại một quán lẩu nướng ở khu Thonglor, sau giờ tan tầm Almond và Progress... đụng mặt nhau khi mỗi người một bàn giữa quán.
Ngay khoảnh khắc hai người vừa nhận ra đối phương, thì đám bạn mỗi bên đã đồng loạt la lên như thể trúng số.
Ai đó trong đám bạn của Progress kêu lên: "Ủa thông gia Yothi kìa!!"
Và Yothi thật sự đáp lại: "Progress của chúng ta cũng tới nè, quen nhau hết rồi!"
Một sự ồn ào đến mức mấy bàn xung quanh cũng phải quay lại nhìn.
Cả hai bên cười cười, giả bộ ngạc nhiên, tay bắt mặt mừng như thân thiết lắm.
Almond ngồi yên một chỗ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua từng khuôn mặt trong nhóm bạn, cái kiểu nhìn rõ ràng là đàn đánh giá từng đứa một, nhưng gương mặt thì vẫn giữ vẻ dửng dưng như không có gì xảy ra.
Progress thì khác. Vừa bị gọi tên um sùm, cậu đã vô thức đưa tay lên vò đầu bứt tóc, khuôn mặt vừa bối rối vừa ngại ngùng. Cậu quay sang liếc đám bạn, miệng lắp bắp muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng đành cúi gằm mặt, thầm rủa mấy đứa "làm khùng làm điên".
Phop thậm chí còn nhảy ra giữa hai nhóm, nói: "Vậy chốt luôn! Bạn nhau hết mà, ráp bàn đi cho tiện!"
Không để hai nhân vật chính có cơ hội từ chối, đám bạn lập tức gọi nhân viên, gộp bàn lại nhanh đến mức chính nhân viên cũng phải bật cười vì "tình cờ" quá mức. Chưa hết, khi sắp xếp chỗ ngồi, rất tự nhiên của việc đầy cố tình, Progress và Almond bị đẩy ngồi sát cạnh nhau, ngay chính giữa hai nhóm bạn.
Bên ngoài thì ai nấy đều cười cười, làm bộ trùng hợp dễ sợ, nhưng trong lòng Progress và Almond đều rõ ràng nhận ra: Bọn này bàn trước hết rồi.
Không cần một lời giải thích. Chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái là hai người đều ngầm hiểu một điều là hôm nay, họ đã lọt vào một cái bẫy được giăng ra từ rất lâu. Phải bất đắc dĩ trở thành bạn ngoài đời thật thật rồi.
–
Mới vừa ngồi xuống, đám bạn đã không để yên.
Học sinh trường Yothi: "Ê quét mã kết bạn đi chớ!"
Học sinh trường Saint Gabriel: "Đúng rồi Tiktok, Insta, Line — cái gì cũng phải có!"
Tụi bạn hô hào rộn ràng, mỗi đứa giơ điện thoại lên quét cho có lệ, vài đứa thậm chí còn giả vờ tìm mã cho vui, chỉ chằm chằm ngó sang phía Almond và Progress.
Học sinh trường Yothi: "Ủa, hai người kia quét nhau chưa đó?"
Học sinh trường Saint Gabriel: "Nhanh đi, lẹ lẹ lên, đừng có giả bộ né nha."
Không còn cách nào khác, Progress và Almond đành lấy điện thoại ra, bình tĩnh quét mã của nhau. Cả hai đều tỏ ra hết sức bình thường, vừa đủ lịch sự, vừa đủ tự nhiên, không quá thân mật nhưng cũng chẳng tỏ ra khó chịu, chỉ đơn giản là... làm cho xong để khỏi mất mặt trước đám đông.
—
Khi đồ ăn bắt đầu được mang lên, chiêu trò mới lại xuất hiện.
Học sinh trường Yothi: "Anh Almond, gắp cho đàn em miếng thịt đi chứ!"
Học sinh trường Saint Gabriel: "Progress, nướng cho đàn anh luôn nha!"
Tiếng xúi giục ồn ào vang lên từ mọi hướng. Cả hai nhìn nhau một cái rất nhanh rồi quay mặt đi. Rồi họ cứ phải làm, cho yên chuyện. Thế là Almond thong thả gắp một miếng thịt nướng bỏ vào chén Progress, Progress cũng gắp lại ít rau cho Almond, như một phép lịch sự ngầm.
Cả hai không ai nói gì thêm, chỉ đơn giản cười nhẹ cho qua.
Ăn được vài miếng, lại có đứa bày trò.
Học sinh trường Yothi: "Ê, Almond, thịt gần chín rồi kìa, lật cho Progress đi!"
Học sinh trường Saint Gabriel: "Progress nè, nhớ xin thêm nước cho anh Almond nha!"
Câu nói vừa dứt, mấy đứa còn lại cười ồ lên phụ hoạ. Progress thở ra một hơi rất khẽ, đứng dậy đi xin thêm nước cho cả bàn. Almond cũng không từ chối, thuận tay lật thịt, gắp thêm vài miếng để sẵn một bên dĩa.
Thỉnh thoảng, giữa những tiếng cười đùa xung quanh, cả Almond và Progress vẫn sẽ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn đối phương, rồi lại cắm cúi tiếp tục gắp thức ăn của mình, vờ như tất cả chỉ là chuyện bình thường.
Trong lòng hai người chỉ thầm mong buổi ăn mau kết thúc, quá mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com