Bất đắc dĩ yêu thầm kẻ ngốc
Tác giả: Do tôi vẫn tự thấy cái vụ xem bói vui quá nên tôi viết tiếp nè. Chương này dày quá cả nhà ráng đọc nha
---
Almond: Ngày mai em rảnh không? – Almond nhắn tin lúc 22:04 tối.
Progress đang nằm lăn lóc ôm gối, lập tức gõ lại.
Progress: Rảnh! Có chuyện gì vậy anh?
Almond: Đi coi bói với anh.
Progress:... Gì cơ?
Almond: Xem bói, nghe nói đúng lắm.
Progress đắn đo 3 giây, rồi nhắn.
Progress: Nghe hơi mê tín nhưng nếu anh rủ thì em đi!
—--
Thế là chiều thứ 6 đó họ cùng nhau đến một con hẻm nhỏ phía sau khu chợ, chỗ mà Almond từng đi với Chain và Phop, cái hôm dở khóc dở cười khiến anh bối rối nguyên một đêm. Cái hẻm nhỏ phía sau chợ hôm nay vẫn vắng lặng, mùi nhang trầm và tiếng chuông gió leng keng hòa vào nhau tạo ra cảm giác vừa bí ẩn, vừa thân thuộc. Cánh cổng gỗ cũ kỹ vẫn đứng đó y như lần trước anh đến.
"Chỗ này... hơi huyền bí á nha", Progress rụt vai vì nhìn không khí huyền bí.
"Không sao, anh đi cùng mà" , Almond ngọt ngào dỗ dành cậu nhóc.
Khi hai người bước qua cổng, ông thầy bói ngẩng đầu nhìn ra, ánh mắt ông lập tức dừng lại trên gương mặt quen thuộc. Anh thong thả bước vào trước, mắt liếc nhanh về phía ông thầy bói ngồi sau bàn gỗ. Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, ông thầy khẽ cười nhẹ.
"Là cậu...", ông thầy lẩm bẩm, nheo mắt như đang nhớ lại rõ mồn cậu cao cao, đẹp trai, mặt tỉnh bơ đó... Chính là cái đứa mấy tháng trước mới nghe vài câu đã đứng dậy bỏ đi, rồi còn chửi thề trước cổng nhà ông.
"Ồ... lâu rồi không gặp". Ông thầy nói, nửa như chào hỏi, nửa như giễu nhẹ.
Almond hơi khựng lại. Anh ho một tiếng, tỏ vẻ chững chạc.
"Hôm nay con dẫn bạn đến xem .... lần trước con vội quá..."
Từ sau lưng Almond, Progress ló đầu nhìn ông, tóc hơi rối vì gió, tay cầm chai nước ép lựu đang uống dở dang. Khi ánh mắt thầy bói rơi xuống người Progress, nét mặt ông lập tức giãn ra, nở nụ cười kỳ lạ. Có một tia gì đó giống như... hài lòng và cảm khái pha chút buồn cười.
"Ra là...nhận ra rồi..." ông thầy thì thầm.
"Cậu nhóc con muốn xem về vấn đề gì?" Ông hướng nhìn Progress hỏi.
"Thầy giúp em ấy xem tổng quát một lượt đi ạ" Almond nói thay cậu, mắt nhìn thẳng, giọng bình thản. Nhưng rồi anh đổi giọng hơi cười – "Bắt đầu từ tình duyên đi ạ."
Ông thầy suýt bật cười thành tiếng. Trong lòng thầm nghĩ: Thằng nhóc này đúng là muốn mượn tay mình làm nên chuyện đây.
Ông nhìn Progress, nheo mắt lần nữa.
"Con sinh ngày mấy, năm mấy? Giờ sinh nữa" – thầy hỏi.
Progress vô tư trả lời rành mạch, còn gãi đầu gãi tai.
"26 tháng 3, 2009, giờ sinh thì con không chắc lắm... Nhưng có lẽ là sáng sớm, vì mẹ con bảo lúc sinh con dậy từ 5 giờ mà"
Thầy gật gù, nhìn qua nhìn lại giữa hai người vài lần. Ông trầm ngâm, rồi mở miệng chậm rãi.
"Con là một đứa nhóc sống khá sung sướng. Sống sung sướng từ kiếp trước. Kiếp trước..." – ông thầy bắt đầu nói chậm rãi
"Con là một cậu chủ nhà quyền quý, sống rất lương thiện và giàu lòng trắc ẩn. Trong nhà con nuôi một chú chó nhỏ, rất trung thành, chỉ theo một mình con, rất yêu thương con, đến mức... mỗi lần con buồn, nó sẽ tìm cách làm con vui."
Progress ngồi nghiêm trang, lắng nghe chăm chú như đang học sử thi trong lớp. Gương mặt cậu ngập tràn sự kinh ngạc, rồi dần hiện ra vẻ cảm động.
Còn Almond thì... đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt như thể đang cố dùng sóng não để truyền tải tín hiệu bí mật: Hiểu đi. Là anh đó. Thầy nói về anh đó. Là cái người đang ngồi kế bên em nè, em hiểu không?
Progress mở to mắt, bắt đầu thấy cảm động.
"Nhưng số mệnh ở kiếp trước của con không được dài. Con mất rất sớm để lại chú chó con đó. Nó đã trung thành tuyệt thực và chết theo con..". Thầy nói trầm trầm.
Almond lặng thinh. Tay anh siết nhẹ bên gối quần. Anh nhớ cảm giác lần trước, khi nghe câu chuyện này, và phản ứng của chính mình: tức giận, bối rối, và bỏ đi. Còn Progress...
"Thầy nói kiếp trước là vậy... còn kiếp này thì sao ạ?" – Progress chớp chớp mắt.
Thầy bói mỉm cười: "Kiếp này, hai con gặp lại là có cơ hội tiếp nối mối duyên xưa. Nhân quả sâu dày lắm..."
Progress gật gù, vẻ như đang bắt đầu hiểu ra... Nhưng rồi cậu chợt khựng lại, cau mày thật sâu.
"Khoan... thầy nói con là người chết trước đúng không?"
Ông thầy hơi sững lại, chưa kịp trả lời thì Progress đã tiếp.
"Vậy kiếp này... con có chết sớm nữa không ạ?"
Ông thầy bị bật cười thành tiếng. Còn Almond thì... buông thõng vai, quay sang nhìn thầy với ánh mắt bất lực. Anh thì thầm đủ chỉ mình anh nghe thấy "Không bao giờ để tâm đúng đoạn hết. Anh mong đợi gì ở em hả Progress?"
Progress vẫn tiếp tục: "Tự nhiên nghe xong thấy sợ sợ. Mấy nay cũng hơi ho, nhức đầu nữa... Trời ơi mà thầy nói đúng lắm á. Lỡ như con sắp—"
Almond giơ tay bịt miệng cậu lại, khẽ nói: "Nhóc à, thầy đang kể chuyện tình duyên kiếp trước của em á. Phải xúc động, phải hồi hộp, phải hỏi "Giờ người ấy của con đang ở đâu?", chứ không phải "kiếp này con có chết nữa không"..."
Progress chớp mắt: "Ủa vậy không chết hả?"
"Không!" – Almond khẽ đập nhẹ vào trán cậu. "Kiếp này em sống thọ tới già..."
Ngừng một chút anh nói thêm. " Em hoài như vậy chắc anh là người chết trước vì tức á".
Rồi Almond hỏi thêm vài chuyện nhỏ, kiểu để cậu hiểu rõ hơn, theo kiểu "có còn hơn không" hay "không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc." Xong xuôi, cả hai cùng ra về.
—
Trên đường về từ nhà thầy bói, nắng chiều đã dịu lại, phủ lên mái tóc nâu mềm của Progress một lớp ánh sáng nhè nhẹ. Cậu lững thững đi cạnh Almond, tay vân vê viền nón.
Progress quay sang hỏi, giọng rất nghiêm túc: "Anh có tin chuyện tình duyên kiếp trước như thầy bói nói không?"
Almond liếc nhìn cậu, cười nhẹ. "Anh hả? Anh nghĩ là có thật đó. Còn em?"
Progress gật đầu ngay không suy nghĩ: "Em nghĩ em là cậu chủ đẹp trai hiền lành đồ thì chắc là thật á, vì giờ em cũng vậy mà."
Almond bật cười thành tiếng. "Tự tin ghê luôn."
Progress gãi gãi má. "Thiệt mà. Mà có điều em vẫn thấy lo lo á... Không biết em có chết sớm như thầy nói không?"
Almond thở dài, xoa đầu cậu, giọng dịu hẳn xuống: "Không đâu. Mỗi lần em ốm, anh vẫn chăm cho rất kỹ mà. Em nghĩ anh để em chết dễ vậy à?"
Progress mỉm cười, mắt long lanh đầy cảm động như vừa được ban niềm tin sống tiếp.
Nhưng rồi cậu lại nghiêng đầu, hỏi rất thật lòng: "Nhưng mà... cái chú chó nhỏ đó á, nếu thật sự có kiếp trước thiệt thì tội nghiệp ghê ha. Trung thành quá trời luôn."
Almond nhìn cậu, một giây lặng người rồi lắc đầu cười khổ. "Chắc tại nó nợ em kiếp trước nên mới vậy đó. Giống anh nè..."
Progress quay sang nhìn anh, ngạc nhiên: "Giống anh gì?"
"Anh nợ tiền em kiếp trước nên giờ mới phải làm trâu làm ngựa"
Progress tròn mắt. "Ủa vậy là... em đối xử với anh tệ lắm sao?"
Almond nhún vai, thong thả bước thêm vài bước trước khi khẽ nói, giọng vẫn rất nhẹ nhàng. "Khá tệ đó. Phải là người khác chắc không ngốc đến mức này đâu."
Progress vẫn chưa hiểu. Cậu chỉ ồ lên một tiếng rồi cúi xuống nhìn đôi dép ướt sũng vì đi đường, miệng lẩm bẩm. "Nếu thật thì tự trách kiếp này anh tự mình tìm tới em thôi."
Almond nghiêng đầu nhìn cậu, bất lực. Đúng là... ngốc tới như vậy là cùng.
—
Một năm trôi qua như vậy.
Không hối thúc, không ràng buộc. Chỉ là liên tục gợi ý – từng ngày một, từng lần một – như nước ngấm vào đá.
Progress vẫn hồn nhiên như cũ. Vẫn gọi "anh Almond" bằng giọng đầy tín nhiệm, mỗi khi cần hỏi bài, khi thấy món ăn lạ, hay chỉ đơn giản là muốn kể chuyện linh tinh.
Vẫn tựa vào vai Almond khi mệt, như thể đó là chỗ nghỉ tự nhiên nhất thế gian. Vẫn nhắn tin cả ngày như thể anh là người gần gũi nhất ... từ chuyện ăn gì sáng nay tới giấc mơ đêm qua thấy mình biến thành bánh bao. Và đặc biệt, vẫn luôn giữ thái độ "có tâm" khi trở thành cầu nối giao tiếp giữa Almond và... các cô gái khác.
Bất cứ ai nhờ cậu chuyển gì đến cho Almond, đặc biệt là thư tình hay quà tặng cậu đều hoàn thành rất tốt. Progress cẩn thận giữ hộ trong ba lô, rồi trao lại bằng hai tay, kèm câu nói đầy trách nhiệm: "Có người nhờ em gửi cho anh nè."
Hoặc thậm chí còn mở rộng dịch vụ hậu cần.
"Anh có cần em đọc giúp không? Em không thấy anh đọc gì hết, người ta đã cất công viết rồi."
Almond mỗi lần đều chỉ im lặng nhận lấy, đôi khi liếc qua, rồi gấp gọn cất đi hoặc bỏ vào túi, không bao giờ phản hồi lại. Duy nhất có một lần, khi nhận được thư tay viết bằng giấy màu hồng có vẽ trái tim ở góc, Almond cười hỏi.
"Em không thấy phiền khi cứ phải làm bồ câu đưa thư à?"
Progress lắc đầu, như không hiểu ẩn ý trong câu. "Không sao đâu. Với lại... người ta viết cho anh mà, không phải cho em. Có gì đâu mà phiền."
Almond nhìn cậu thật lâu. Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ không biết nên buồn cười hay chán nản hơn. Đúng là nước có thể mài mòn đá, nhưng tới giai đoạn mòn đó cụ thể là bao lâu. Anh chỉ thấy cục đá này không mòn chút nào cả. Mà hơn nữa khối đá trước mặt anh, lại còn biết cười toe toét, biết kể chuyện cún con mèo con, biết gửi sticker đáng yêu mỗi khi nhắn tin ... lại càng không hề có khái niệm rằng mình đang là trung tâm của một cuộc chinh phục âm thầm, dài hơi và mệt mỏi nhất đời người nào đó. Người đó, chính là Almond.
Và người đó – vẫn còn kiên nhẫn. ... Ít nhất là cho tới khi nước cuối cùng thấm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com