Bù đắp cho em
Ánh sáng sớm len qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng chạm lên tấm lưng đang ngủ cong tròn ở một bên giường. Progress vẫn còn say giấc. Mi mắt cậu khẽ rung theo từng nhịp thở đều, mái tóc rối nhẹ xõa xuống trán, đôi môi hơi hé.
Almond ngồi bên mép giường, đã thay đồ xong. Anh cúi người, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dịu dàng, nụ cười nhàn nhạt khẽ nở nơi khóe môi – một nụ cười rất đỗi hài lòng và ấm áp.
"Progress..."
Không phản ứng.
"Progress ơi..."
Vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Almond nghiêng người, hạ giọng xuống, thì thầm ngay sát tai:
"Trưa rồi đó, anh đói rồi..."
Lần này mới thấy mí mắt của Progress khẽ giật, rồi chầm chậm mở ra. Giọng nói vẫn ngái ngủ, lười biếng, chất chứa chút khó chịu: "Em còn chưa ngủ đủ..."
Almond vẫn mặt dày, ngồi yên đó: "Nhưng anh vừa mới ốm xong đó, Progress..."
Câu nói đó như trúng tử huyệt. Progress rên rỉ một tiếng, bật dậy với bộ dạng nhếch nhác đúng chuẩn nạn nhân, lầm bầm: "Được rồi... đi ăn..."
Câu nói thì miễn cưỡng, nhưng tay cậu lại tự động vươn lên sờ trán Almond kiểm tra nhiệt độ - một động tác vô thức nhưng rất tự nhiên.
—
Họ cùng ra ngoài ăn tại một quán cháo nhỏ gần chung cư của Almond, nơi họ đã đến không biết bao nhiêu lần. Sau bữa ăn đơn giản, hai người ghé siêu thị mua thêm hoa quả. Progress chọn táo, cam và một trái thơm. Cậu đang muốn làm nước ép cho Almond, cậu biết rõ rằng dù anh chỉ thích ăn táo, nhưng nếu là nước ép thì lại mê sự hòa quyện của ba vị này.
Almond đứng cạnh nhìn cậu chọn trái cây, khẽ hỏi: "Định làm nước ép sao?"
Progress gật đầu, vẫn chăm chú chọn táo, không ngẩng lên. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức có cảm giác như...được lập trình như vậy. Với Almond, đôi khi những điều nhỏ nhặt ấy lại có tác dụng chữa lành mạnh mẽ hơn bất cứ viên thuốc đắng nào.
—
Buổi trưa, cả hai về lại nhà. Nghỉ ngơi rồi cùng ngồi chơi game. Lúc thì tranh nhau tay cầm, lúc thì cùng tựa lưng vào sofa, lười biếng như hai con mèo phơi nắng.
Khi cả hai đang chơi ván thứ hai, giữa một pha gay cấn, Almond đột ngột buông một câu chẳng liên quan: "Hôm qua lúc Phop gọi thì em đang làm gì?"
Progress đang mải nhìn màn hình, không để ý, cậu lơ đãng trả lời: "Xem phim."
"Đến đoạn nào rồi?" – Almond hỏi tiếp.
Progress nhíu mày, vẫn không quay sang: "Tầm ba mươi phút gì đó... không nhớ rõ lắm. Mond, sao hôm nay anh nói nhiều vậy? Em đang sắp thua rồi đây..."
Chưa kịp nói dứt, thì "game over" hiện lên màn hình.
Progress đứng hình.
"Mond!!"
Giọng cậu đầy oán trách và tức tối. Cậu vừa thua vì... bị hỏi vớ vẩn giữa trận đấu.
Almond khẽ quay sang. Trong khi người đối diện giận lẫy rõ ràng thì anh lại cười nhẹ: "Xin lỗi. Tại anh tò mò quá..."
Progress bực bội ném điều khiển xuống sofa, môi bĩu ra như đứa trẻ không được cho ăn kẹo. Cậu đang tuổi thiếu niên nên cực kỳ háo thắng. Với ai khác, cậu sẽ nuốt bực vào lòng. Nhưng với Almond, người luôn dịu dàng và nhường nhịn, cậu luôn dám bộc lộ những cơn giận vặt vãnh nhất. Và Almond thì vẫn luôn biết rõ điều đó.
Anh nở nụ cười dịu dàng, xoa dịu theo cách quen thuộc.
"Anh xin lỗi...", Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.
Tay anh khẽ xoa nhẹ tấm lưng đang căng cứng vì giận dỗi. Cứ thế mà an ủi cậu, giống hệt như cách anh làm tối qua. Progress lúc đầu không phản ứng, nhưng dần hơi né tránh một chút như để giữ thể diện, rồi cũng không gỡ tay Almond ra. Lưng cậu hơi căng, nhưng không rút khỏi vòng tay ấy.
Dù giận đến đâu, với Almond — cậu luôn mềm lòng.
Giữa lúc Progress còn đang ngồi bực dỗi vì vừa thua game, Almond nhẹ giọng nói: "Progress... thay đồ đi. Anh bù đắp cho em."
Cậu nhóc ngẩng lên, gương mặt vẫn còn vương vệt hờn dỗi: "Bù đắp gì cơ?"
Nhưng Almond đã đứng dậy, đi vào phòng, bỏ lại một câu: "Nhanh lên, không thì trễ mất."
Không hiểu gì hết, Progress vẫn lơ lơ đểnh đểnh thay đồ theo phản xạ. Cậu chọn đại bộ quần áo hôm qua, bộ này sáng nay được giặt sạch sẽ, vẫn còn vương mùi nắng và mùi nước xả mà Almond hay dùng. Mặc dù không hiểu mình đang chuẩn bị cho cái gì, nhưng vẫn răm rắp làm theo.
Mãi đến khi Almond xuất hiện trở lại trong một bộ outfit cực kỳ bảnh trai, gọn gàng, tươm tất đến mức khiến Progress phải... nháy mắt nhìn hai lần, thì cậu mới bắt đầu nghi ngờ là chuyện này không đơn giản.
Rồi... cậu bị đưa đến một nơi hoàn toàn không ngờ tới.
Almond đưa cậu đến một nhà hàng ở tầng 4 của một khách sạn boutique nhỏ, yên tĩnh, không xa hoa nhưng decor cực kỳ tinh tế.
Không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, nến lung linh trên bàn, nhạc jazz văng vẳng từ loa âm trần.
Không khí này hoàn toàn không giống với sự bù đắp mà cậu từng tưởng tượng. Progress khựng lại ngay khi vừa bước vào.
"Mond... sao lại đến đây?"
Vì cậu nhận ra đây chính là nhà hàng đang nổi như cồn trên mạng xã hội gần đây.
Cậu từng thấy hàng loạt bài viết: Nhà hàng tình nhân mà cặp đôi nào cũng nên đến một lần.
Bàn ăn họ được hướng dẫn tới nằm sát cửa sổ kính, có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh xa xa bên bờ sông Chao Phraya. Và nếu cậu nhớ không lầm, đặt được chỗ này vào một tối cuối tuần cần phải lên lịch từ một tháng trước.
Progress vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Cậu nhìn Almond.
Almond chỉ gật đầu ý bảo "Ngồi xuống đi."
Thế là cậu nghe lời ngồi xuống.
Họ cùng chọn món một set dinner mang tên "Love is the greatest gift." Progress đỏ mặt. Cái tên nghe ghê thật, nhưng... món ăn nhìn quá hấp dẫn để từ chối.
"Không bình thường là việc mình đang ngồi đây... chứ không phải menu" - Cậu thầm nghĩ.
Khi người phục vụ rời đi, Progress không chịu được nữa, nhỏ giọng hỏi: "Mond, tại sao lại đưa em đến đây vậy? Hơi... không phù hợp, phải không?"
Almond chống cằm, mắt nhìn cậu đầy bình thản: "Không phù hợp chỗ nào?"
Progress nheo mắt: "Thì đây là nhà hàng tình nhân. Mà chúng ta thì..."
Almond bật cười, nụ cười của chàng thiếu niên dịu dàng như cơn gió mùa xuân, kết hợp cùng không khí này thật sự có thể đốn đổ trái tim của hàng trăm cô gái. Trong khung cảnh này, nụ cười ấy khiến Progress thẫn thờ.
Anh chậm rãi nói: "Quán ăn này là của đàn anh cùng mã số với anh. Anh ấy mời anh đến ăn, nhưng mà anh... không có ai đi cùng. Nếu đi một mình thì hơi thảm."
Dừng một chút, Almond nghiêng đầu, giọng nhỏ lại có chút tội nghiệp nói "Progress xem như thương anh xíu đi. Dù sao chỗ cũng đẹp mà. Nên hôm nay, em có thể xem anh là... cô gái nhỏ, hẹn hò cùng một chút được không?"
Progress bật cười khúc khích. Thì ra nguyên nhân là như vậy, cậu hài lòng trêu người đối diện: "Anh đúng là... bình thường không chịu ai nên giờ mới như vậy đó."
Không khí thoải mái dần lan ra, bữa ăn diễn ra trong những câu chuyện phiếm vui vẻ và món ăn ngon, phong cảnh đẹp. Họ hòa vào cùng không khí của những đôi tình nhân tại nhà hàng, hoàn toàn hòa hợp.
Đúng như tên gọi của món ăn "Tình yêu luôn là món quà đẹp nhất."
Khi dùng xong bữa, người phục vụ mang món tráng miệng ra. Progress vẫn chưa xả vai, chống cằm, liếc nhìn Almond: "Vậy thì... bây giờ, em yêu Almond, em muốn đi đâu tiếp?"
Almond bật cười. Kết quả là họ cùng đến rạp chiếu phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com