Đêm diễn của Pun
Progress hào hứng nhắn tin cho Almond như lời Phop nói.
Progress: Anh ơi, Pun có buổi diễn mini ở Siam cuối tuần này nè. Anh rảnh không, mình đi xem chung không? Em có 2 vé luôn á
Ban đầu, Progress cũng hơi ngần ngại khi gửi tin nhắn. Một phần lo Almond sẽ ngại vì những chuyện ghép đôi dạo gần đây. Nhưng nghĩ tới những cuộc trò chuyện thoải mái vừa qua, nghĩ tới cách họ đã dần trở nên tự nhiên với nhau, cậu quyết định cứ thử rủ một lần.
Cậu tự nhủ "Kệ đi dù không có gì họ cũng ship ùm đùng rồi, cứ kệ đi."
Không lâu sau đó, điện thoại Progress rung lên.
Almond: Đi chứ. Anh rảnh. Cũng đang tính đi mà không có vé nè.
Progress: Vậy mình hẹn nhau ở Siam Center nha. Em sẽ đi MRT tới.
Cả hai đều ngầm hiểu, dù có đi riêng hay đi chung, thì những lời trêu chọc, những ánh mắt dõi theo vẫn sẽ không dừng lại.
Nhưng lúc này, cả Progress lẫn Almond đã không còn để tâm như trước. Họ chọn làm điều mình muốn, hơn là chạy trốn khỏi những câu chuyện chỉ vì tác động bên ngoài.
—
Chiều thứ Bảy, Siam đông nghịt người như thường lệ. Các biển quảng cáo sáng rực, âm nhạc sôi động tràn ngập không gian. Progress mặc áo hoodie đơn giản. Cậu nhón chân tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Không lâu sau, Almond từ phía đám đông bước đến. Ánh đèn neon hắt xuống khiến mái tóc anh ánh lên màu nâu nhạt.
Almond cười nhẹ: "Chờ lâu chưa?"
Progress lắc đầu: "Không đâu. Em cũng mới tới."
Hai người sóng bước đi vào khu vực diễn. Dòng người đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng, nhưng giữa tất cả, họ vẫn dễ dàng tìm thấy nhau.
Mặc kệ ai chụp hình họ, mặc kệ ai la ó ghép đôi như trước.
Chỉ có âm nhạc, tiếng hát của Pun, và hai người bạn thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc bình dị bên nhau.
Buổi diễn hôm đó, cả hai hát theo nhiều bài hát quen thuộc, cùng bật cười khi Pun pha trò, cùng lặng người khi âm nhạc chạm vào ký ức. Một lần nữa, giữa thế giới rộng lớn, Almond và Progress tìm thấy một góc nhỏ chỉ có hai người — bình yên và chân thật.
Buổi diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn ràng và những tiếng reo hò đầy phấn khích. Khi dòng người bắt đầu rời khỏi khu vực, Almond và Progress cũng thong thả bước ra. Ánh đèn đường ở Siam lúc này vàng dịu, không còn quá ồn ào như ban nãy.
Progress kéo nhẹ chiếc mũ hoodie lên che bớt khuôn mặt, thở ra một hơi: "Đói ghê"
Almond bật cười: "Đi ăn gì không? Ở đây có mấy quán mở tới khuya lắm."
Không cần suy nghĩ lâu, Progress gật đầu cái rụp. Thế là hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó, nơi có những quán ăn kiểu gia đình, không quá ồn ào, chỉ có mùi đồ ăn thơm nức len lỏi trong không khí.
Họ chọn một quán mì Thái nổi tiếng, gọi hai tô mì cay vừa đủ, thêm mấy món ăn vặt. Khi đồ ăn được dọn lên, cả hai chẳng ngại ngần nữa, vừa ăn vừa trò chuyện tự nhiên như những người bạn lâu năm.
Progress: "Không ngờ anh cũng thích Pun dữ vậy á."
Almond: "Anh nghe từ hồi còn cấp hai luôn á. Nhạc của anh ấy kiểu... nghe xong yên bình hẳn."
Progress gật gù, miệng còn đang nhai mì nên chỉ giơ ngón tay cái ra phụ họa. Rồi họ bắt đầu bàn tán về bài hát yêu thích, về những bản acoustic, về những MV mới. Câu chuyện cứ thế trôi đi rất tự nhiên, thi thoảng lại cười phá lên vì những bình luận ngẫu hứng của Progress.
Đến khi đứng dậy ra về, Progress ngẩn người một chút khi nhận ra bầu không khí giữa mình và Almond đã thay đổi từ lúc nào. Không còn sự gượng gạo, không còn những ngại ngùng vô hình. Chỉ còn sự thân thiết nhẹ nhàng, rất tự nhiên, rất thật.
Trước khi chia tay tại ga MRT, Progress vẫy tay chào: "Về cẩn thận nha anh."
Almond cũng cười nhẹ, giơ tay vẫy lại: "Nhắn anh khi em về tới nha."
Một cuộc hẹn không có dự tính trước. Một tình bạn cũng không hề nằm trong kế hoạch. Nhưng hóa ra, những điều đẹp đẽ nhất lại luôn đến từ sự tình cờ như thế.
Tưởng rằng buổi tối bình yên ấy sẽ khép lại gọn gàng, ai dè... đời không như mơ.
Khoảng một tiếng sau khi hai người mỗi người một đường, một video bắt đầu viral trên TikTok.
Một tài khoản fanpage đăng đoạn clip quay lén hai người họ lúc đang ngồi trong quán mì. Cảnh quay không quá rõ ràng, chỉ là góc nghiêng lấp ló, ánh đèn vàng nhạt hắt lên, hai người mặc đồ giản dị ngồi ăn, thỉnh thoảng cười nói. Nhưng dù mờ tới đâu thì... dân tình cũng nhận ra ngay.
Cap video thì nổi bật chữ: Đi ăn riêng ở Siam sau đêm nhạc Pun kìa 👀 #AlmondProgress
Thậm chí, ngay trong group chat "Tình hữu nghị Yothi x Saint Gabriel", loạt tin nhắn mới bùng nổ:
Phop: Hôm nay là hẹn hò sao
Pui: Ủa tụi mày chơi vậy đó hả? Đi riêng luôn mà giấu?
MeePooh: Chơi kỳ vậy đó nha, đi riêng không thèm rủ tụi này
Chain: Cú lừa quốc dân luôn á. Tưởng còn ngại ngùng lắm???
....
Nhìn tin nhắn túa ra liên tục, Progress chỉ biết thở dài trong bất lực, còn Almond thì ngồi cười bất lực với cái điện thoại trên tay. Cả hai đứa đều biết rằng lần này, dù có muốn biện minh kiểu gì thì cũng không ai tin hết rồi.
Progress lướt nhanh qua video, nhắn tin cho Almond.
Progress: Anh ơi, mình bị bán đứng nữa rồi.
Almond: Anh quen rồi. Chắc sắp thành nghề tay trái của tụi thằng Phop luôn á.
Cả hai cùng bật cười trong đêm, bất lực。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com