Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia sư

Sau hôm đó, dù ngoài miệng vẫn cãi chày cãi cối rằng "chỉ là bạn", "chỉ là cùng thích Pun", nhưng... Progress và Almond bắt đầu trò chuyện mỗi ngày. Không chỉ là mấy tin nhắn lướt qua cho vui, mà là thực sự quan tâm, chia sẻ chuyện học hành, chuyện bạn bè, cả mấy chuyện nhỏ xíu trong ngày như hôm nay lỡ tay làm đổ nước ra vở, hay tiệm mì mới mở ở góc phố nọ.

Và cũng dần dần, những câu nói bâng quơ như "hôm nay em ăn gì", "anh có mệt không" xuất hiện nhiều hơn lúc nào chẳng hay.

Ban đầu, chỉ là những dòng tin nhắn ngắn ngủi, chậm rãi. Nhưng không biết từ khi nào, cả hai đã quen với việc mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra đã thấy tin nhắn của đối phương. Không cần phải nói ra, nhưng chỉ một emoji đơn giản, một câu "cố lên nha" cũng đủ khiến ngày dài nhẹ nhàng hơn hẳn.

Có hôm, Progress nhắn lúc gần nửa đêm.

Progress: Stress ghê, em xin tips học toán hình học đi. Anh Phop bảo anh học giỏi lắm.

Chưa đầy một phút sau, Almond đã trả lời.

Almond: Không hiểu bài nào, gửi anh đi. Anh xem cho.

Progress cũng không khách sáo, nhanh chóng chụp lại bài tập hình học rối rắm của mình, kèm theo vài dòng than thở: Em nhìn riết rồi hoa mắt luôn á anh ơi...

Almond nhìn những hình vẽ ngoằn ngoèo trong tấm ảnh, bật cười khe khẽ. Cậu bình tĩnh gửi lại tin nhắn.

Almond: Bài này không khó đâu, để anh vẽ sơ đồ cho em dễ hiểu hơn.

Chỉ vài phút sau, Almond đã gửi một tấm hình chụp trang giấy nháp của mình, trong đó có đầy đủ các bước giải thích rõ ràng bằng chữ nắn nót: từ dựng hình, đặt ẩn, cho tới cách áp dụng định lý.

Cuối cùng, anh còn cẩn thận gõ thêm một đoạn tin nhắn: Nếu chưa hiểu thì cứ hỏi anh nha.

Sau đêm hôm đó, những buổi học kèm online giữa hai người cứ thế diễn ra đều đặn. Câu chuyện từ bài toán, bài hình, dần dần trượt sang chuyện trường lớp, chuyện đi học thêm, chuyện món ăn vặt yêu thích... rồi cả những chuyện không tên, nhỏ xíu trong ngày. Khoảng cách giữa họ, cứ thế, ngày càng rút ngắn lại lúc nào không hay.

Vài ngày sau, khi nhận lại bài kiểm tra Toán, Progress hí hửng chụp lại tờ bài thi với con số 9/10 to tướng rồi gửi ngay cho Almond, kèm theo dòng chữ: Anh dạy quá đỉnh luôn áaa! 🥹 Cảm ơn gia sư thật nhiều!

Almond thấy tin nhắn, vừa bật cười vừa gõ lại: Giỏi lắm học trò.

Progress: Em rảnh rồi đó! Cuối tuần mình đi đâu chơi đi. Để em rủ thêm tụi Meepooh, Pui đồ nha

Almond: Ok, rủ đi

Cuối tuần đó, một nhóm nhỏ tụ tập tại thủy cung SEA LIFE ở trung tâm thành phố.

Progress mặc áo hoodie rộng màu xanh da trời, vừa xuất hiện đã nhanh chóng lọt vào mắt Almond — đơn giản nhưng lại đáng yêu kỳ lạ.

Meepooh, Pui, Phop cũng kéo tới đủ mặt, ồn ào náo nhiệt. Nhưng lạ thay, giữa không gian nhộn nhịp của nhóm bạn, ánh mắt của Almond và Progress vẫn cứ hay vô thức tìm về nhau. Bước vào thủy cung, ánh sáng xanh lam dịu nhẹ phủ kín lối đi, đàn cá bơi lượn qua những bức tường kính trong suốt.

Progress đi trước vài bước, ngoái đầu lại gọi: "Mond, mau chụp hình nè! Cái con cá này mặt ngáo lắm!"

Almond bật cười, chậm rãi cầm điện thoại lên, ghi lại khoảnh khắc Progress đang cười toe toét bên bể cá. Tấm hình không chỉ có cá ngáo, mà còn có ánh mắt cười rực rỡ của cậu.

Đi một vòng thủy cung, lúc đứng trước bể cá khổng lồ, Meepooh tinh nghịch đẩy nhẹ lưng Progress, khiến cậu suýt chút nữa ngã về phía Almond. Bắt được phản xạ, Almond vội đưa tay đỡ lấy cậu.

Khoảnh khắc hai người gần sát đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, Progress khẽ ngẩng đầu, mắt chạm vào mắt Almond. Cả hai cùng ngừng lại đúng một nhịp. Rồi như thể sợ bạn bè phát hiện, Progress lúng túng ngồi thẳng lại, giả vờ chăm chú nhìn đàn cá. Còn Almond, chỉ cười khẽ, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mái tóc hơi rối của cậu.

Tối hôm đó, cả nhóm chia tay nhau ở trạm MRT. Progress, Phop và Almond về cùng một hướng. Trên chuyến tàu đông đúc, họ đứng sát bên nhau, im lặng nhưng không hề ngượng ngùng như trước.

Khi tàu dừng ở trạm gần nhà Almond, Progress nhanh chóng quay sang nói nhỏ: "Cảm ơn anh vì hôm nay nha."

Almond lắc đầu nhẹ, làm động tác bái bai với giọng dịu dàng: "Không có gì, anh về nhé. Về nhé thằng Phop."

Chỉ vài từ đơn giản vậy thôi, nhưng cảm giác ấm áp cứ len lỏi mãi trong lòng cả hai, theo họ suốt quãng đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com