Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Giờ còn bất đắc dĩ không Almond?"

Từ sau ngày Almond nhận ra mình bị cuốn vào cặp đôi giả tưởng đến nổi yêu luôn cậu trai nhỏ đó thì mọi chuyện đã thay đổi.... Ngay từ đầu Almond đã biết, nếu chơi đúng bài "anh thích em", thì chỉ có hai kết cục: một là Progress chạy mất dép, hai là chính anh sẽ rớt xuống hố bẽ bàng vì tự mình tưởng bở. Nên Almond không dại. Anh không dồn ép. Không hỏi thẳng. Anh bày trận từ từ dụ dỗ con mồi.

Chúng ta còn ngồi xem cách anh ta bày trận nào!

Ví dụ như có lần cậu nhóc Progress cảm cúm.

Bangkok gần đây bước vào mùa mưa, thời tiết kiểu này rất khó chịu vì chỉ mới mấy ngày trước thì nắng nóng giờ thì mưa tầm tã mấy ngày liền. Progress nằm co ro trong chăn, cái chăn dày nhất trong tủ, nhưng vẫn thấy rùng mình. Mũi nghẹt, mắt cay xè. Đầu hơi choáng.

Cậu nhìn đống bài tập trên bàn mà thở dài, cậu muốn tìm ai đó để than vãn, an ủi. Bố mẹ đã về quê thăm bà vì bà bị ốm, anh trai thì đi thực tập dưới tỉnh. Lúc cô đơn đó người mà Progress chọn đương nhiên là Almond.

Progress: Anh Almond ơi, hình như em sắp chết rồi.

Almond: Lý do chết của em là gì để biết còn ghi lên bia mộ?

Progress: Anh viết giúp em là: em cô đơn, em bị bệnh, em còn nhiều bài chưa làm, nếu em không làm thì ngày mai lại bị thầy Leon hành tới chết.

Almond để im một lúc, sau đó gửi emoji xoa đầu cùng vài câu an ủi.

Almond: Ăn gì chưa?

Almond: Có uống thuốc chưa?

Almond: Còn chịu nổi không?

...

Progress trả lời ngoan ngoãn từng dòng.

Rồi, rồi. Được, được ...

Almond: Thôi, ráng nằm nghỉ. Tí nữa anh gọi nhắc uống thuốc lần nữa, được không?

Progress: Dạ, em ngủ đây.

Cậu không ngờ, chưa đầy 40 phút sau, có tiếng chuông cửa. Nhưng cậu nhóc không nghĩ nổi ai có thể đến vào giờ này.

Cửa mở ra. Là... Almond, đeo khẩu trang kín, tay xách một loạt túi đủ thể loại.

"Ủa anh?" – Progress đứng hình.

Almond tay xách nách mang rồi tự bước vào nhà, như thể chuyện này rất bình thường. Anh đáp lại người bệnh đang ngạc nhiên kia bằng câu nói đùa.

"Anh chưa có đồ mặc đưa tang đâu nên đành qua đây xem em một chút".

"Em tưởng anh đang học nhóm chứ" - Progress vừa hỏi, vừa ngửi tô cháo thơm lừng do Almond vừa đổ ra.

"Hôm nay mệt rồi nên giải tán sớm"

Almond đặt cháo ra bàn, đưa thuốc kèm ly nước ấm. "Cháo gà băm hành tím, đúng vị lần trước em khen ngon. Ăn đi, còn nóng."

Progress cười ngoan và bắt đầu ăn. Lúc ăn họ nói chuyện này chuyện kia như họ vẫn hay làm. Almond không trêu chọc chỉ dịu dàng hùa theo lời Progress, sau khi ăn xong anh dọn dẹp còn cậu nhóc kia no bụng, nệm ấm và ngấm thuốc mà ngủ lúc nào không hay trên giường, anh kéo chăn giúp cậu và nói nhỏ.

"Ngủ đi. Anh ngồi đây chút rồi về. Mau khỏe nhé nhóc con."

Sau đó khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối trên trán cậu. Lúc này, anh giúp cậu viết bài tập vì anh biết thầy Leon đúng là ác mộng qua lời kể của Progress và Meepooh. Bài tập nhanh chóng làm xong, anh còn viết thêm 1 bản và viết đầy ghi chú chi chít để phòng khi cậu nhóc không hiểu. Trước khi về anh còn không quên kiểm tra lại nhiệt độ của người nhỏ con đang ngủ ngoan trên giường và không quên đặt lại trên bàn một dòng chữ viết tay: "Anh về trước. Nhớ uống nước nhiều vào. Có gì gọi anh."

—-

Hay lần khác, Almond không thích Songkran, anh từng nói với tụi bạn ít nhất ba lần mỗi năm rằng việc bị té nước giữa đường, dính bột trắng đầy mặt và chen chân giữa cả biển người là điều... tra tấn. Ấy vậy mà năm nay, anh lại xuất hiện ở Silom với áo hoa lòe loẹt, mắt kính chống nước, và một khẩu súng nước màu cam trên tay. Bên cạnh là Progress cũng mặc c áo sơ mi hoa sặc sỡ, mặt sáng rỡ không khác gì trẻ con lần đầu được đi công viên. Mà cũng không thể thiếu hội bạn Meepooh, Pui, Chain và Phop cũng lòe loẹt không kém đi cùng và nhắc lại thêm là họ cực ồn ào.

"Ê tụi bay đi từ từ, đừng bắn vô mặt tao!!" – Pui la lên khi Chain bắn nhầm.

"Tao không phải bắn nhầm, là bắn thật. Mày làm rớt bánh của tao!" – Chain hét lớn và MeePooh thì phụ họa. Đám đông đã loạn mà đám bạn nhỏ này còn loạn hơn

Almond im lặng, nhìn Progesss chơi cùng đám bạn. Mãi đến khi có dịp anh hỏi nhỏ Progress: "Em thích Songkran lắm hả?"

Progress gật đầu lia lịa, cười tươi. "Hồi nhỏ em toàn bị cấm đi chơi vì dễ bệnh. Mấy năm nay mới được đi đúng nghĩa á!"

Anh gật đầu chỉ nhắc nhỏ: "Đừng chạy, từ từ chơi và đi gần anh chút, không là lạc đó."

Sau đó anh quyết định cố gắng, ráng chịu mà hòa nhập bắn nước người này người kia cho hợp hoàn cảnh. Nhưng càng về chiều, người trên đường càng đông, mọi thứ càng hỗn loạn. Âm nhạc bật hết công suất, người người nhảy múa, bột trắng được rắc lên mặt nhau như mưa. Ai cũng ướt sũng, tóc bết nước, nhưng không khí thì rộn ràng, nhiệt huyết. Progress vui không thể tả. Cậu liên tục cười, té nước lung tung, bị rắc bột lên mũi cũng không giận. Nhưng chính vẻ ngoài ngây thơ và vô tư ấy lại trở thành mục tiêu của vài người lạ. Một cậu thanh niên đội mũ màu hồng tiến đến, cười cười hỏi "Nè em trai, rắc bột được không?", tay đã đưa lên má Progress. Một người khác thì xịt nước, rồi tiện tay... đẩy vai cậu, quá đà hơn mức cần thiết.

Almond thấy hết. Anh bước tới kéo nhẹ cậu nhóc về phía mình. Tay anh vòng hờ qua eo Progress như cách người anh bảo vệ em trai quý giá.

"Đi qua kia chơi đi, tụi thằng Phop nói bên kia vui" Anh nói nhỏ, mắt nhìn chầm chầm người lạ kia. Progress không phản đối. Cậu vô tư như mọi khi, vô thức đi theo Almond. Còn Almond thì... giữ nguyên tay không thả.

Pui liếc nhìn, rồi lầm bầm với MeePooh: "Anh rể giữ của thật đấy"

MeePooh nhún vai: "Cao tay thật, con hàng nhà mình còn không biết bị hổ rình luôn kìa"

Chain chen vô: "Đụng tới Almond là chỉ có chết"

Phop thì cười khùng khục khoái chí. Trong khi đó, Progress không nghi ngờ. Cậu lại cười toe, tiếp tục té nước lung tung.

-----

Khi họ tấp vào một góc để nghỉ ngơi và mua thêm nước để fill vào súng, bất ngờ có nhóm các chị đi ngang qua và nhận ra hai hotboy nổi tiếng.

"Ơ kìa kìa kìa!! ALMONDPROGRESS kìaaa!!"

"Ơi trời ơi, hai người đi chung thiệt đó hả???"

"GÓC THỰC TẾ HAY MƠ MỘNG VẬY??"

Một cô gái cầm điện thoại dí lại, giơ camera quay TikTok: "Ơ hỏi thiệt, hai người là couple ngoài đời thiệt không vậy???"

Progress vừa mới hút ngụm nước dừa đã ho sặc, vội vàng xua tay: "Không không không.. Tụi em đi chơi chung, bạn thân thôi."

Còn Almond thì... chỉ cười, mặt tỉnh rụi: "Các chị nhìn rồi tự cảm nhận đi ạ."

Phía sau, đám bạn lặng im đúng ba giây rồi cười như pháo nổ.

Chain thì vỗ vai Almond nói gợi đòn: "Hay là mày xác nhận cho lẹ đi, tụi tao gánh được sóng dư luận."

Progress vẫn mù mờ: "Gì vậy? Mấy người nói cái gì mà em không hiểu gì hết á..."

Almond cười nhẹ, thầm nghĩ tới cách mai sau nên công khai như thế nào cho ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com