Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mua nhầm size áo?

Chiều thứ Bảy, Siam Center đông nghịt người như thường lệ. Almond đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, một mình lang thang trong cửa hàng Prommix quen thuộc ở tầng ba. Anh đang lướt qua dải áo sơ mi màu pastel thì điện thoại rung lên

[__progress__ vừa đăng story]

Almond thoáng liếc qua màn hình. Là một bức ảnh chụp ly cà phê trong quán tone gỗ trắng, góc chụp nghiêng với phần khung cửa kính phản chiếu dòng người tấp nập bên ngoài. Caption chỉ vỏn vẹn chữ "Cuối tuần"

Quán cafe đó... hình như cũng nằm đâu đó trong khu Siam. Almond cười khẽ. Tay vẫn cầm chiếc áo sơ mi chưa chọn xong, anh bấm mở khung chat.

Almond: Em đang ở quán đó hả?

Tin nhắn được gửi đi. Một phút sau, điện thoại sáng lên với biểu tượng hai dấu chấm than:

Progress: Đúng vậy á! Anh ra đây chơi hông? Chỉ có mình em à, hơi chán...

Almond: Anh đang lựa đồ ở Prommix tầng 3 Siam Center, tí nữa sẽ xuống đó chơi.

Còn chưa kịp cất điện thoại, chưa đầy mười lăm phút sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay lối vào cửa hàng.

Progress.

Cậu mặc áo thun trắng đơn giản, tóc xõa nhẹ, mang balo chéo. Cậu nhìn quanh rồi vẫy tay lia lịa khi thấy Almond đang đứng kế bên dãy quần jeans.

Almond khẽ ngạc nhiên, nhưng vẫn không giấu được nụ cười nơi khóe miệng.

"Anh tưởng em đang chill một mình mà?", Almond hỏi với giọng trêu chọc.

Progress lè lưỡi. "Em đang chill thiệt. Nhưng tiện ghé... lựa đồ luôn. Anh Làm stylish lựa cho em một bộ đồ thật ngầu với."

"Em thích kiểu nào?" Almond hỏi.

Progress vẫn mãi mê lựa quần áo không nhìn Almond. "Anh chọn kiểu nào hợp với hotboy đẹp trai đó, làm cho em thật ngầu đi."

Almond cười bật thành tiếng, nhẹ nhàng gật đầu rồi chỉ về dãy đồ mới nhập: "Ở góc kia có mấy mẫu mới, hợp với dáng hotboy. Qua coi thử không?"

Thế là, hai người sóng vai nhau, đi từ giá áo này sang giá quần khác, thử từng chiếc áo thun, áo khoác. Progress quay một vòng trước gương, xoè nhẹ vạt áo sơ mi in hình hai con hổ lớn đối xứng hai bên. Cậu chu môi, ngắm nghía đầy tự tin: "Cái này ngầu chưa anh? Mặc như này có phải em đẹp trai hơn không?"

Almond đứng phía sau, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn một lượt từ đầu đến chân, ra chiều nghiêm túc như đang chấm điểm thí sinh trình diễn thời trang.

"Ừm... ngầu lắm." Anh gật gù "Anh nghĩ em mặc cái này đi ra dưới chân cầu đi bộ thì người ta sẽ tưởng em là đi thu tiền bảo kê luôn luôn đó. Mua đi."

Progress ngơ một giây, rồi trợn mắt, hỏi: "Ủa? Gì kỳ vậy!"

Almond chỉ là phì cười, không nói thêm.

Progress quay lại nhìn mình trong gương, nhăn mặt: "Thiệt hả trời... Nhưng em thấy nó cool mà. Với lại... mặc cái này đứng cạnh anh, em bảo vệ cho anh được luôn."

Almond bật cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu: "Anh không cần vệ sĩ, em tự lo đi nhóc con"

Progress bĩu môi: "Vậy em mặc cái này không được sao?"

Almond đẩy nhẹ vai cậu: "Mặc cái khác đi, anh chọn cho."

—-

Sau một hồi mua sắm xong, cả hai rời cửa hàng với mỗi người một túi đồ trên tay. Progress hí hửng vì tìm được đúng bộ đồ ngầu như mong muốn, còn Almond...cũng mua được rất nhiều đồ, đi bên cạnh cậu với dáng vẻ yên bình khó tả.

"Anh đói chưa?", Progress hỏi khi họ xuống tầng trệt.

"Chưa. Em đói sao?"

Progress kéo nhẹ tay áo Almond, chỉ lên bảng quảng cáo: "Em muốn coi phim! Có phim hài mới ra, mọi người review nói vui lắm! Đi cùng đi."

Almond ngẫm nghĩ vài giây. Rồi gật đầu.

—--

Bộ phim hài kéo dài gần hai tiếng, khiến cả rạp vang lên tiếng cười rôm rả. Giữa những tràng cười, thỉnh thoảng Almond liếc sang thấy Progress đang ôm bụng cười đến chảy nước mắt còn anh thì lặng lẽ lắc đầu kèm theo nụ cười nhẹ.

Ra khỏi rạp, trời đã sập tối. Hai người lặng lẽ đi bộ về phía trạm MRT gần đó. Người đi đường tấp nập, nhưng không ai trong họ vội vã.

Khi tàu sắp đến trạm gần nhà, Almond dừng lại một chút, lấy từ trong túi Prommix một chiếc túi nhỏ hơn, đưa cho Progress.

"Gì vậy anh?", Progress ngạc nhiên.

Almond mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Anh lỡ lấy nhầm size, đổi lại phiền quá... Cũng khá hợp với nhóc, em mặc thử xem vừa không, coi như giúp anh đỡ tiếc."

Progress nhìn túi đồ, rồi ngước lên nhìn Almond: "Em sẽ gửi tiền lại nha".

Almond lắc đầu: "Xem như là quà cho học trò chăm chỉ đi."

Cánh cửa tàu mở ra. Đã đến ga tàu tại khu nhà Almond, anh vội chạy ra ngoài và cậu trai nhỏ hơn vẫy tay chào anh.

Dù họ không nói thêm gì nhưng trong ánh mắt trao nhau phút cuối, như thể có gì đó cần nói cũng có gì đó mờ mịt cần giấu đi.

—-

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Progress vẫn ngồi thẫn thờ trước chiếc túi giấy Prommix đặt trên bàn. Cậu lưỡng lự một lát, rồi mở khung chat, gõ một tin nhắn.

Progress: Anh gửi tài khoản cho em nha. Em trả lại tiền áo nè.

Chấm xanh hiện lên gần như ngay lập tức. Almond đã xem. Vài giây sau, tin nhắn trả lời hiện ra.

Almond: Không cần đâu. Xem như là quà cho học chăm chỉ. Quyết định vậy đi.

Progress gõ thêm một dòng nữa, định viết gì đó nhưng không biết nói gì. Hình như Almond sắp hung dữ rồi. Mắt cậu dừng lại ở chữ "học trò chăm chỉ", lòng bỗng mềm ra, hình như là vẫn không hứng dữ lắm. Cậu định trả lời gì đó, nhưng chưa kịp gõ thì điện thoại lại sáng lên lần nữa.

Almond: Nếu áy náy thì lần sau mời anh đi xem phim đi.

Almond: Học trò nên ngoan nhé.

Sau vài giây suy nghĩ, cậu chỉ gửi lại một icon cảm ơn rồi im lặng.

Cậu cẩn thận lấy chiếc áo ra khỏi túi. Là chiếc áo sơ mi pastel mà hôm nay cậu từng thử, rồi bỏ lại vì hơi tiếc tiền. Vải mịn, màu nhẹ nhàng đúng kiểu cậu thích. Cậu áp áo lên người trước gương, bất giác mỉm cười. Hai ngón tay giữ chặt chiếc áo như đang nắm một điều gì đó không muốn buông.

Một lúc sau, story Instagram của Progress xuất hiện. Một bức ảnh chụp chiếc áo trải gọn trên giường, ánh đèn vàng dịu phủ xuống vải tạo thành những nếp gấp mềm mại.

Phía dưới là một dòng chữ nhỏ xíu: Lỡ nhận quà rồi, chắc phải mời người ta đi xem phim thôi...

Không tag, không tên. Nhưng ai đó chắc chắn sẽ thấy.

-----

MẤY BÀ TIN LÀ ALMOND LỠ MUA NHẦM CHO HỌC TRÒ HÔNG? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com