Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật lắm trò

Đây là rạp chiếu phim hôm qua Progress đi cùng với Milk. Tuy nhiên hôm nay dường như có chút khác, dòng người ra vào nhộn nhịp khiến không khí trở nên náo nức hơn.

Progress còn đang lơ đãng trôi theo dòng suy nghĩ thì nghe giọng nhân viên xác nhận lại: tên bộ phim và số ghế. Cậu ngẩn người... cũng là bộ phim hôm qua... và cũng là ghế đôi.

Cậu quay sang nhìn Almond, chỉ thấy anh vẫn bình thản, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt cậu. Almond nhanh chóng kéo cậu đến quầy soát vé. Chị nhân viên hôm nay vẫn là người hôm qua, ánh mắt từ từ lia qua người Progress, rồi sang Almond, cuối cùng nhìn cả hai với ánh mắt... kỳ lạ. Kiểu ánh mắt vừa hóng chuyện, vừa đánh giá.

Cũng đúng thôi. Hôm qua cô ấy thấy Progress đi với một cô gái xinh xắn. Hôm nay lại là một chàng trai cực điển trai, lại còn dính nhau sát rạt.. Cùng một bộ phim, cùng một bộ đồ, cùng một vị trí. Nhìn kiểu gì cũng giống một tra nam chuyên bào tiền và dụ dỗ cả trai lẫn gái nhà lành. Nghĩ tới đó, cậu cúi đầu, mặt nóng bừng.

Almond vừa cầm nước và bắp rang, vừa nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Chuyện gì vậy?"

Progress đáp khẽ: "Em chỉ có cảm giác mình là... tra nam thôi."

Almond tỏ vẻ đang suy nghĩ rồi gật đầu: "Thì đúng rồi mà. Em toàn quyến rũ người ta rồi không chịu trách nhiệm."

Progress quay sang lườm anh, không hiểu nổi sao hôm nay Almond lắm trò như vậy.

Phim bắt đầu. Căn phòng tối dần, ánh sáng từ màn ảnh hắt lên khuôn mặt hai người. Ghế tình nhân vốn rộng, nhưng họ vẫn ngồi sát nhau như thói quen.
Almond yên tĩnh, tập trung xem phim. Còn Progress, dù đã xem rồi vẫn háo hức luyên thuyên bên tai anh:

"Nam chính điên thật luôn á Mond?"

"Khúc này nè, là do nam chính đã từng gặp nữ chính trước rồi."

"...Ủa? Hôm qua em chưa thấy đoạn này luôn á?"

Almond không hề tỏ ra phiền. Ngược lại, anh nghiêng đầu gần hơn lắng nghe, gật đầu vài lần, môi khẽ cong thành nụ cười mờ nhạt. Không khí thoải mái, dễ chịu. Họ ăn chung bắp, uống chung nước, cùng nhau cười và trò chuyện câu được câu mất.

Phim dần đến hồi kết. Đôi chính ngồi cạnh nhau dưới tán cây, hoàng hôn rọi qua mái tóc, nền nhạc du dương vang lên, và rồi họ hôn nhau.

Progress nghiêng đầu, hỏi nhỏ: "Nếu có người yêu, lúc đi xem phim như vầy... anh sẽ làm gì?"

Almond không quay sang, chỉ nhìn màn hình, đáp gọn: "Chắc sẽ hôn người đó một chút."

Giọng anh nhẹ như gió, bình tĩnh ngữ khí đều đều như đang nói về về thời tiết.

Rồi bất ngờ, Almond quay sang, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Progress... em muốn diễn luôn cảnh này với anh không?"

Không khí như lặng lại một nhịp. Progress đưa mắt nhìn đôi tình nhân ngồi xéo xéo hai người họ đang hòa theo nhịp phim nồng nhiệt hôn nhau. Progress quay phắt sang Almond, tròn mắt, môi hé ra như định nói gì đó, nhưng không thốt nổi.

"Anh bị điên à. Không diễn. Em sẽ hôn người yêu em. Mau đi tìm người yêu rồi hôn hít gì đó đi. Đồ điên." Cậu lắp bắp một tràng, rõ ràng là đang ngại.

Almond bật cười khẽ. Anh nghiêng người, tay đưa lên xoa nhẹ tóc cậu: "Đùa thôi mà."

Progress lườm anh, "Almond thật đáng đánh đòn" cậu lén nghĩ ngợi.

Như mọi lần, Almond đưa Progress về tận nhà.

Chỉ khác là hôm nay anh dường như đang nhập vai người yêu quá sâu.

Ngay khi dừng lại trước cổng nhà, Almond đột nhiên nghiêng đầu, giả giọng dịu dàng: "Anh Progress, hôm nay em vui lắm ~."

Progress trừng mắt.

Nhưng Almond chưa dừng lại: "Anh Progress ~, em hy vọng tối nay anh không ngủ được. Anh nhất định phải nhớ đến buổi đi chơi với em hôm nay nha ~."

Progress lùi hẳn lại nửa bước, nhìn anh như nhìn một kẻ... hóa dại.

Và còn chưa kịp phản ứng gì, Almond đã tiếp tục đùa giỡn: "Em cũng mong... anh sẽ thích sữa vị hạnh nhân hơn vị nguyên bản. Vì em siêu thích anh luôn á~, anh Progress."

Progress đứng hình. Mặt đỏ bừng, chỉ kịp thốt ra: "Tên điên!"

Rồi lập tức chạy vào nhà, thật ra cậu có hơi sợ hãi trò đùa này của Almond.

Đêm đó Progress thật sự không ngủ được. Cậu bắt đầu lơ đãng nghĩ về những chuyện xảy ra trong hai ngày qua, từ buổi gặp gỡ với Milk, đến khi Almond bị bệnh, rồi cả buổi đi chơi tối nay.

Mọi thứ như đang kéo cậu vào một câu chuyện kỳ lạ và khó lý giải.

Tình huống giống nhau, khiến cậu nảy sinh chút cảm giác so sánh.

Khi đi với Milk, cậu có một cảm giác mới mẻ, xen lẫn chút gượng gạo. Với Milk, cậu luôn phải cẩn thận, luôn phải suy nghĩ trước khi nói điều gì, làm điều gì. Phải giữ ý, giữ lời.

Còn với Almond thì không cần gì cả.
Cậu chỉ cần là chính mình. Cứ sống đúng là Progress, vậy là đủ. Tên điên Almond này,  tuy không giống ai nhưng lại là người cực kỳ tốt bụng và luôn đối xử dịu dàng với cậu.

Và điều đáng sợ nhất, là cậu nhận ra... cách mình cư xử với Almond hôm nay, giống hệt cách Milk đã đối xử với mình hôm qua.

Cậu là người chủ động kể chuyện. Là người dẫn dắt không khí. Cậu chủ động đem đến cho Almond một buổi hẹn, ấm áp và tự nhiên như cái cách Milk mang đến cho cậu. Chuyện này không phải lần đầu ....

Nghĩ đến trò đùa dai của Almond, đến nhà hàng tình nhân, đến cái câu "em thích vị hạnh nhân hơn nhé", cậu chỉ biết cắn răng bực bội... đúng là lắm trò thật mà.

Và chính vì vậy, Progress càng trằn trọc. Không tài nào chợp mắt nổi.
Mãi cho đến khi mắt bắt đầu díp lại, đầu óc dần chìm vào giấc ngủ... thì điện thoại rung lên.

Một tin nhắn mới.

Almond: Anh Progress~ ngủ đi. Không cần nhớ người ta quá đâu nhé. Người ta thì nhớ anh lắm nhưng mà phải ngủ thôi để mai còn đi học nữa.

Progress trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Cái đầu đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo như thể vừa bị tạt nước lạnh.

Tay cậu run lên như muốn ném cái điện thoại đi. Trong đầu lặp lại liên tục một câu:
"Đồ điên. Đồ điên... Tên chết tiệt này đúng là có bệnh!"

Còn chưa kịp nguôi cơn giận, lại ting một tiếng nữa. Là một bức ảnh.
Ảnh chụp tại nhà hàng tối nay. Almond đang nhìn thẳng vào ống kính, cười tinh nghịch. Còn Progress thì đang lúi húi chụp hình món ăn trên bàn.

Nụ cười của Almond trong ảnh dịu dàng đến lạ. Có sức sống. Càng nhìn... càng khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Lại một tin nhắn nữa:

Almond: Lần sau anh lại dẫn em đến đó ăn tiếp.

Progress im lặng. Nhìn lại bức ảnh lần nữa. Nhớ lại hương vị món chính, vị ngọt thanh của món tráng miệng, và cảm giác thoải mái mà buổi tối ấy mang đến.

Cơn tức giận phút chốc cũng dịu xuống.

Cậu lẩm bẩm:  "Tên điên này thật lắm trò..."

Rồi ngước nhìn lại màn hình, vẫn là nụ cười tươi sáng ấy.

Cậu khẽ thì thầm: "...Cũng không phải lúc nào cũng điên khùng."

Sau đó, ngón tay lặng lẽ bấm lưu ảnh. Chỉ vài phút sau, cậu ngủ say. Không trằn trọc nữa.

—-
TÁC GIẢ: Tự nhiên đọc lại bản thảo cái tự nhiên phát hiện ra sau cái đợt lâu lâu tui hổng cập nhật rồi tui lên là cái mạch truyện nó khác hẳn. Nó giống như phần 2 của câu chuyện này. Lúc này 2 bạn nhỏ trở nên trưởng thành hơn này kia. Để tui sẽ cố gắng quay xe lại để mạch truyện không quá khác phần mở đầu. Mà mọi người thấy mấy chương sau này nó kỳ kỳ hông cho tui góp ý với.
Tác giả hơi lười, tui sẽ cố gắng viết xong fic này. Rồi viết thêm cái gì nữa. Được một cái là lười biếng mà có nhiều ước mơ 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com