Tin nhắn đầu tiên
Tối hôm đó, một video mới lại được đăng lên mạng là cảnh hai người bị bắt gặp khi đang ăn chung tại quán lẩu nướng. Mặc dù bữa ăn có vẻ bình thường và không có gì đặc biệt, nhưng ai cũng biết, trong thế giới mạng, chuyện nhỏ cũng có thể trở thành sweet moment. Video này được chia sẻ rộng rãi và độ hot của 2 chàng hotboy càng thêm bùng nổ.
Progress là người chú ý về những video và bình luận đó, cậu lặng lẽ cũng đầy tức giận đăng bức ảnh nồi lẩu nướng lúc nảy lên Instagram với dòng caption: Bị ép buộc
Một lúc sau Almond tim dưới bức ảnh. Anh biết, dù sao thì chẳng có gì sai khi bạn bè ép nhau thử những điều ngớ ngẩn như vậy. Nhưng ít ra, hai người cũng có cùng suy nghĩ và anh mỉm cười về điều đó.
Ngay sau khi Almond thả tim, tin nhắn từ Progress nhanh chóng hiện lên trên màn hình.
Progress: Xin lỗi anh vì những chuyện này nhé. Tụi bạn em chắc chắn là người bày ra vụ này.
Almond nhìn màn hình, hơi mỉm cười, rồi trả lời.
Almond: Anh cũng không nghĩ tụi bạn anh vô tội đâu.
Progress nhắn lại gần như ngay lập tức.
Progress: Họ có bàn trước với nhau chắc luôn.
Almond: Anh cũng nghĩ vậy, thôi đừng nghĩ nhiều.
Tuy nhiên, Progress không thể không cảm thấy bực bội.
Progress: Không thể không nghĩ luôn, mỗi ngày từ cái ngày đó đi tới đâu cũng bị chọc, cũng bị ghép thuyền hết.
Almond: Em có muốn đính chính không? Anh sẽ cùng em làm.
Progress đọc tin nhắn, nhưng rồi lại thở dài. Cảm giác như mình đã mệt mỏi với chuyện này quá lâu.
Progress: Em nghĩ họ chỉ nghe chuyện họ muốn thôi, mình nói gì cũng không được đâu.
Một đêm dài nhắn tin, họ bắt đầu có những kết nối sau hàng tá chuyện xả ra.
–
Rồi một ngày, bất ngờ một phát hiện khiến cả hai thấy thú vị. Cả hai đều yêu thích nhạc của Pun. Chuyện là khi Almond đăng một story bầu trời cùng với bài hát Chốn cũ của Pun. Khi Progress mở Instagram, anh vô tình thấy story của Almond. Ngay khi nhận ra bài hát, một cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng. Đây chính là bài hát mà cậu luôn yêu thích, một bản nhạc cậu nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ chia sẻ với ai.
Không đắn đo lâu, Progress lập tức nhắn tin cho Almond.
Progress: Chốn cũ á? Em cũng thích bài này! Anh cũng nghe Pun à?
Almond vừa thấy tin nhắn, nở một nụ cười. Anh không ngờ rằng Progress lại là người cùng sở thích âm nhạc với mình. Thế là anh trả lời ngay.
Almond: Ừ, anh thích nhạc của Pun.
Progress vui mừng khi nhận ra mình không phải là người duy nhất yêu thích âm nhạc của Pun. Họ đã có một sự kết nối mới, nhưng lần này là từ một đam mê chung.
Progress: Anh có nghe những bài khác của Pun chưa? Mình thấy album của anh ấy rất hay, đặc biệt là bài Day One á. Tuyệt cú mèo luôn.
Almond: Có, anh cũng thích bài đó. Anh thích câu chuyện trong bài hát của Pun.
Progress: Đúng rồi, bài hát của anh ấy luôn mang một cảm giác rất đặc biệt. Em thích cách anh ấy dùng nhạc để nói lên những cảm xúc.
Cả hai tiếp tục trò chuyện về âm nhạc của Pun, về những cảm xúc mà mỗi bài hát mang lại. Điều thú vị là không ai trong số họ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy một người đồng điệu về sở thích âm nhạc, nhưng khi họ bắt đầu trò chuyện, cảm giác như mọi chuyện tự nhiên xảy ra.
Những cuộc trò chuyện về âm nhạc không chỉ giúp họ tìm ra điểm chung, mà còn khiến Almond và Progress dần dần xóa bỏ sự ngại ngùng ban đầu. Họ bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ những điều cá nhân, và dù vẫn có những lúc bị bạn bè chọc ghẹo, ít ra giờ đây họ đã thật sự có một mối liên kết đầy ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com