Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Cầu Xin

Tôi cứ tưởng... sớm muộn gì môi cậu ta cũng sẽ phủ xuống môi tôi.

Nhưng không.

Cậu ta vẫn không hôn.

Dù đã áp sát đến mức hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, dù cái cách cậu ta thở ngày một dồn dập, nóng bức, và cả... phản ứng rõ rệt bên dưới lớp quần mỏng kia, tôi biết, cậu ta đang muốn.

Nhưng cậu ta vẫn lì. Vẫn cứ tiếp tục vờn tôi.

Lưỡi cậu ta khẽ liếm một đường lên vành tai tôi rồi dừng lại ngay cổ, đầu mũi cọ vào làn da tôi như thể đang đánh dấu sở hữu.

Tôi run rẩy.

"Cậu nghĩ... tôi sẽ dễ dàng hôn cậu sao?" – Almond thì thầm, giọng nhẹ tênh như gió nhưng mang một ý vị khiến lòng tôi hỗn loạn.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt cậu ta từ khoảng cách gần đến mức có thể đếm từng sợi mi. Ánh nhìn ấy... bình tĩnh đến lạ, chủ động đến đáng sợ.

Cậu ta biết rõ cậu ta đang làm gì. Và tôi biết cậu ta biết rõ tôi cũng đang bị lay động đến mức nào.

Cơ thể tôi chẳng nghe lời nữa. Cảm xúc như một cánh cửa bị cậu ta bật tung, không cách nào che giấu. Mỗi cú chạm, mỗi lần thì thầm, từng vết cắn nhẹ, tất cả đều khiến tôi căng cứng lại, nóng bừng cả người.

Nhưng cậu ta không hôn.

Chỉ ngắm tôi. Chỉ khẽ mỉm cười như thể đang thắng một trò chơi nào đó trong im lặng.

"Cậu... thật sự rất xấu tính." – Tôi lắp bắp, không biết nên giận, nên xấu hổ hay nên... cầu xin một chút.

Almond khựng lại, rồi nắm lấy cằm tôi, hơi siết nhẹ, khiến tôi không thể quay mặt đi.

Cậu ta cúi sát xuống. Hơi thở cậu ta phả vào tai tôi, nóng ran, dày đặc như sắp thiêu đốt tôi từ trong ra ngoài

"Cầu xin anh hôn em đi."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, đầu óc như nổ tung một nhịp. Từng từ rơi vào tai tôi không khác gì thuốc nổ, châm mồi vào một đống cảm xúc đang chực bùng cháy.

Tôi cứng đờ. Miệng há ra nhưng không thốt được lời.

Almond ngửa đầu ra một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt cậu ta lấp lánh, như một con cáo vừa đào được hang tổ của mình dưới lòng đất, ấm áp, ranh mãnh, và cực kỳ tự tin rằng... tôi sẽ sập bẫy.

"Không nói?" – Cậu ta nhướng mày, nụ cười nhẹ như sương. "Vậy anh đi ngủ."

Cậu ta chuẩn bị buông cằm tôi ra.

"Đợi đã" Tôi túm lấy vạt áo cậu ta, tim đập như sấm. Mắt không dám nhìn lên, tai đỏ như gấc chín.

"Chỉ một chút thôi..." – Tôi nói, giọng nhỏ như muỗi. "Hôn tôi... một chút thôi."

Tưởng đâu cậu ta sẽ thỏa hiệp. Sẽ dịu dàng gật đầu. Sẽ cúi xuống phủ môi lên tôi như bao lần vờn vã trước đó.

Nhưng không.

Almond khẽ nhếch môi, cúi sát xuống, trán gần như chạm vào trán tôi.

Hơi thở nóng rực của cậu ta phả thẳng vào môi tôi.

"Cầu xin..." – cậu ta nhả từng chữ một, giọng trầm, chậm, và đầy cố ý.
"Anh."
"Hôn."
"Em."

Tôi như bị điện giật. Tay đang túm áo cậu ta cũng run lên. Từng từ như đánh dấu chủ quyền.

Cậu ta bắt tôi... phải xưng em với cậu ta.

Mặt tôi nóng đến sắp bốc cháy. Tôi muốn vùng ra, muốn gào vào mặt cậu ta rằng "đừng có ảo tưởng nữa", nhưng tim tôi lại đập loạn. Chẳng hiểu sao, trong cơn bối rối rối rắm ấy, đầu óc tôi lại nhũn ra, chẳng còn biết phản kháng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com