Chương 15: Nghĩ là yên rồi hả? Welcome to Hell, Baby~
Bạn nghĩ là hết chuyện rồi hả?
Tôi cũng tưởng vậy đấy... Nhưng hóa ra, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Kể từ cái đêm định mệnh đó, khi Almond chính thức lật mặt, công khai tỏ tình, rồi công khai "gặm" tôi không thương tiếc, cậu ta không hề có ý định quay về phiên bản ngây thơ, ngoan hiền ngày trước nữa.
Mà trái lại, độ mặt dày của cậu ta... lên level max.
Cứ như kiểu: bắt được rồi thì xích luôn.
Đi đâu cậu ta cũng kè kè theo tôi như cái bóng.
Đi học: ngồi cạnh.
Về ký túc xá: ôm từ cửa vào giường.
Ra canteen mua bánh mì: "Để anh đi mua, em đứng đây anh nhìn cho an tâm."
Thậm chí có lần tôi vừa cúi xuống nhặt cái bút, đứng dậy đã thấy cậu ta nhìn chằm chằm như thể nghi tôi lén làm rớt bút để hẹn hò với ai như trong phim vậy.
"Anh có cần quản em như đang nuôi thú cưng vậy không?" Tôi gào lên.
Cậu ta đáp tỉnh bơ: "Không phải thú cưng, là chồng chưa cưới."
???
Tôi im lặng. Không phải vì cạn lời, mà là vì... tự dưng hơi vui.
Cũng không hiểu sao.
Dù bị kiểm soát đến mức không thở nổi, dù bị chọc tức phát điên mỗi ngày...
Nhưng chỉ cần thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình, vừa ấm, vừa trêu chọc, vừa giống như muốn nhốt tôi vào tim cho khỏi ai giành mất...
Tôi lại thấy... muốn ở yên trong cái lòng ngực xấu xa đó thêm một chút nữa.
Mà nếu được, nhớ đừng siết chặt quá. Tôi vẫn cần oxy để thở đó, đồ biến thái đáng yêu à.
Mỗi khi tôi đi đâu mà cậu ấy không theo được, ví dụ như vào nhà vệ sinh, hay bị giáo viên bắt lên phòng hội đồng học sinh trình báo chuyện câu lạc bộ là y như rằng tôi sẽ nhận một tràng tin nhắn dồn dập:
"Đi đâu?"
"Đi với ai?"
"Mấy giờ về?"
"Anh qua đón nhé?"
"Có ai nhìn em không?"
"Có ai để em nhìn không???"
Một lần tôi chỉ vừa nói "em ra ngoài mua sữa" thôi, chưa kịp đóng cửa phòng thì đã nghe giọng ủ rũ từ sau lưng: "Uống sữa gì mà không uống sữa anh..."
???
Tôi quay lại, mặt dày chưa từng thấy: cậu ta chống cằm nằm trên giường, đắp mền như công chúa chờ hoàng tử đến hầu.
Tôi im lặng ba giây, rồi đóng cửa thật mạnh. Cửa kêu rầm! nhưng lòng tôi lại mềm oặt.
Tôi không biết từ lúc nào mình lại quen với kiểu được quản lý chặt như định vị gắn chip.
Không biết từ lúc nào, mỗi lần bị hỏi "đi đâu, đi với ai", tôi lại có cảm giác như... có người đang chờ mình về, như thể trái tim nhỏ bé xấu tính kia chỉ yên ổn khi tôi nằm gọn trong lòng nó.
Thật là...
Tôi tiêu đời thật rồi. Nhưng mà... chắc cũng không sao đâu.
Có người yêu siết chặt như khóa kéo túi xách, còn biết ghen như bà vợ nhỏ ai dám mơ có cái kết viên mãn như tôi chứ? 😩💘
Để tôi kể tiếp cho nghe nha, Almond có một cái dằm trong tim to như... quả dừa xiêm, mà cái dằm đó mang tên Meepooh, thằng bạn thân chí cốt, bạn nối khố, bạn từ thuở bú bình của tôi.
Phải công nhận một điều là Mee đẹp trai thật. Kiểu mặt mũi sáng sủa, cao ráo, cười cái là xung quanh sáng bừng luôn. Mà tụi tôi thì lại quá thân. Thân tới mức đi đâu cũng kè kè nhau như hình với bóng. Nhìn kiểu gì cũng giống couple, nói gì tới cái người suốt ngày bị hoang tưởng ghen bóng ghen gió như Almond.
Tôi chỉ cần lỡ nói:
"Tí em đi chơi nha"
Là y như rằng:
"Mee có đi chung không?"
"Có ai khác nữa không?"
Giọng ngọt lắm, ngọt đến ê răng, nhưng ánh mắt thì lạnh hơn đá tủ Đông lạnh ngoài siêu thị.
Đỉnh điểm là cái vụ livestream TikTok oan nghiệt hôm đó.
Tôi thì vô tư lướt TikTok, nằm nghe Mee đang live nói chuyện phiếm.
Tự nhiên cậu ta đọc cái comment gì đó, cười tươi rói, rồi phán như đúng rồi:
"Người yêu mơ, người yêu tương lai của tui á hả? Còn ai ngoài Progress?" 😏
Tôi chết đứng.
Còn dân mạng? Nổ tung cái phòng chat.
Comment tuôn như bão:
"Đẩy thuyền quá đỉnh!"
"Ôi trời quắn quéo luôn!"
"Couple chính thức đúng hong trời???"
Tôi cười trừ... chưa kịp comment dập sóng dư luận thì Almond đã xuất hiện sau lưng tôi như hồn ma báo oán.
Không nói gì nhiều.
Chỉ một câu: "Vào phòng. Nói chuyện."
Chuyện gì xảy ra sau đó ư?
Tôi khổ. Tôi rên. Tôi rút. À không, tôi bị rút cạn.
Một đêm bị "thẩm vấn" tội gài bẫy con tim người khác.
Cậu ta vừa làm vừa thì thầm:
"Em thích làm mẫu người yêu lý tưởng cho người khác lắm hả?"
"Muốn thử làm người mẫu độc quyền của anh không?"
"Ừm... bây giờ mà ai còn gọi em là người yêu tương lai thì cũng lố rồi ha."
Cười mà tôi muốn khóc.
Mặt tôi tái mét như giấy A4, chân không còn cảm giác, tim thì như bị bóp nghẹt trong tay một tên sát thủ đội lốt người yêu.
Từ bữa đó, mỗi lần thấy Mee là tôi giữ khoảng cách, khoảng cách này cao khoảng 1m82 nhá, mắt không dám giao tiếp, tay không dám vẫy chào.
Còn Almond thì tỉnh bơ, đứng sau tôi như vệ sĩ.
Cứ ai nhìn tôi lâu hơn 5 giây là bị ánh mắt bắn tỉa không thương tiếc.
Bạn tôi gọi đùa là: "Không phải người yêu nữa đâu... là hệ thống phòng thủ cá nhân di động đó."😭
Kết luận rút ra: Đừng để bạn thân đẹp trai, đừng để bạn thân trêu đùa quá trớn, và quan trọng nhất, đừng để Almond ghen. Vì cái giá phải trả... là cái lưng và cái eo của tôi. Và cả giấc ngủ đêm đó. 🥲
...
Ờ thì... cái đêm oan nghiệt đó qua đi rồi, tôi tưởng đâu trời yên biển lặng, ai ngờ... Almond là người không quên, không tha và không bỏ qua.
Mee nhìn cái thân xác hoang tàn rệu rã của tôi quầng mắt thâm như cú đêm, lưng thì không dám thẳng, đi đứng như thỏ què thì cũng có vẻ thấy tội.
Nó thở dài, rồi lên mạng livestream đính chính đàng hoàng: "Anh cảnh sát đừng hiểu lầm nha, tui với Progress là bạn thân. Bạn thân thiệt sự đó. Tui không có cửa đâu, trời ơi..." 😅
Nói xong còn tag thẳng Almond vào, chốt thêm một câu: "Yên tâm, tui không giành người với anh đâu mà." 🫡
Tưởng đâu anh cảnh sát tôi sẽ cảm động
Không.
Almond gật đầu, cười cười, nói nói.
Nhưng mà... đó là mặt ngoài.
Bên trong? Xin lỗi, tôi ở cạnh lâu rồi nên đọc vị quá rõ...cười vậy thôi chứ lòng tôi như đang duyệt danh sách tình nghi... 🕵️♂️
Almond bây giờ mất lòng tin trầm trọng.
Mee thì đẹp trai quá, lại thân quá, nói chuyện thì ngọt như mía lùi, đến tôi còn thấy xao xuyến nhẹ nhẹ chứ nói gì người đang yêu tôi say đắm như Almond.
Giờ Mee chỉ cần thả một câu vô tình kiểu: "Ủa hôm nay đẹp trai vậy?"
Là y như rằng...Tối về tôi bị tra hỏi liền:
"Cậu ta khen em xong em có cười không?"
"Sao lại nhìn nhau lâu vậy?"
Tôi: "..."
Từ lúc đó, Almond chuyển sang chế độ: Bề ngoài hòa nhã – nội tâm bốc hỏa.
Almond vẫn bắt tay chào Mee, vẫn cười lịch sự. Nhưng tay thì bóp tay tôi hơi chặt, mắt thì liếc hơi nghiêng, kiểu: "Ừ, anh không sao đâu. Anh chỉ đang tưởng tượng một trận chiến trên võ đài thôi mà."
Mà cũng tội. Tôi biết Almond cố gắng lắm rồi. Biết mình hay ghen nên không làm ầm lên, cũng không nói gì cay độc. Chỉ là ánh mắt... hơi nhiều chuyện. Giọng nói... hơi gằn nhẹ. Và tay nắm eo tôi... hơi chặt. Tôi nhìn cậu ta cười với Mee mà thấy thương ghê. Cười vậy thôi, chứ cái đầu chắc đang chạy hàng chục phương án triệt hạ đối thủ trong im lặng. 😩
Tóm lại, Mee thì hết trêu, nhưng Almond thì vẫn chấp niệm. Tôi giờ sống trong một thế giới mà mọi hành vi của bạn thân tôi đều bị soi như camera an ninh quét mặt.
Thôi kệ.
Ai biểu Mee đẹp trai.
Còn ai biểu Almond yêu tôi quá chừng. 😅
Thật ra cũng đáng yêu lắm chứ bộ...
Nếu như tôi không phải người gánh hậu quả mỗi đêm. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com