Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tôi là chính thất, đừng mơ chen hàng

Nói đi cũng phải nói lại.

Giờ Almond thuộc quyền sở hữu của tôi rồi nhá. Đừng nhìn tôi nhỏ con, mặt ngơ ngác tưởng hiền hiền. Tôi cũng có tiếng nói trong "nhà" lắm, chỉ là... lâu lâu tôi mới chọn ra tay thôi.

Almond có cái dằm trong tim tên Meepooh, thì tôi cũng có cái dằm của mình, cái này cho công bằng nha.

Các bạn còn nhớ Toto không? Cái thằng bạn dở hơi dở ẩm ương mà tôi kể hồi trước á.
Đúng rồi, nó với anh Nj thành đôi nhờ tôi chuyển thư tình hộ đấy. Tôi là thần Cupid sống.

Nhưng bạn biết đấy... thằng này nó háo sắc lắm. Yêu thì yêu Nj thiệt, nhưng gặp ai đẹp là mắt long lanh, giọng ngọt như sữa đặc pha thêm đường thốt nốt. 
Mà các bạn cũng biết rồi đấy. Almond là hàng cực phẩm.
Cao, trắng, mặt lạnh, nhìn dẹo dẹo vậy thôi chứ thân hình thì gồng lên phát là ai cũng gục.
Toto vừa gặp lần đầu đã kêu: "Trời ơi, sao mày lại giấu hàng như vầy! Giao lưu bạn trai tí đi Progress, bạn bè gì mà không chia sẻ gì hết trơn!"

Hả? Giao lưu gì? Người yêu tôi là để tôi xài, chứ không phải hàng trưng bày đâu nha.

Từ hôm đó, tôi để mắt. Mỗi lần có mặt Almond, Toto y như cái đuôi, lúc thì hỏi:

"Anh Almond ơi, em hay đi lạc lắm, dẫn em đi cùng với."
Lúc thì giả vờ ngã sát người Almond:
"Ơi anh ơi cứu em! Tay em yếu quá đỡ cái này không nổi..."

Tôi đứng đó, uống trà sữa nhiều đá mà bụng cứ sôi sùng sục. Lườm không trượt phát nào.

Bình thường với người khác Almond mặt lạnh tanh nhưng với Toto thì lại hành xử kiểu anh trai quốc dân. Cậu ta coi Toto như em út trong nhà, nói chuyện dịu dàng, lễ độ, thậm chí còn mua trà sữa cho nó, nhường ghế cho nó ngồi, nói chung là một combo chăm sóc full-service khiến tôi đứng ngoài nhìn mà trán giật gân, mắt trợn trừng.

Kiểu đối xử đó không phải kiểu gườm gườm kè kè, bám dính như keo con voi giống với tôi đâu nha. Với tôi thì khác. Tôi vừa thò tay ra lấy chai nước là Almond đã giật lấy mở sẵn, rồi hỏi: "Lạnh quá không? Có đau bụng không? Uống vừa thôi."

Tôi vừa nhắn tin cười cười là cậu ta thò đầu vô ngay: "Ai nhắn? Ai làm em cười vậy?"

Còn Toto ngồi kế bên, cười khúc khích bấm điện thoại, cậu ta chỉ liếc rồi hỏi nhẹ nhàng: "Chat với Nj hả? Nhớ gửi lời hỏi thăm nha."

Ờ, tui thấy rồi đó. Phân biệt đối xử như trong truyện cổ tích vậy.

Cơ mà nghĩ lại... với tôi thì chiếm hữu, với Toto thì dịu dàng, có khi tôi mới là người đặc biệt thiệt. Chỉ là, cái đặc biệt này... có hơi mất sức quá thôi. 😮‍💨

Toto biết tôi ghen ra mặt nó càng khoái ghẹo. Cái mặt nó dày gấp đôi vở toán học kỳ của tôi, nó còn cười hì hì bảo: "Ghen chi dữ vậy, bạn bè với nhau thôi màaa~"

Tôi nhếch mép: "Với bạn bè như mày, tao cần mua camera an ninh cho người yêu mình đó."

Cũng may sau vụ đó, anh Nj phát hiện, kéo Toto về mà dằn mặt trong im lặng.
Còn Toto? Cũng biết thân biết phận hơn, mỗi lần gặp Almond là tự động đứng sau tôi, không dám thò mặt ra cười duyên nữa.
Mà cũng phải thôi, tôi mà bực lên thì một tuần tôi giận chơi kiểu silent treatment, không share đồ ăn, không like post, không reaction story là tụi nó sống không nổi.

Thế nên chốt lại, bạn bè tôi thương tôi thì nên biết phải làm gì rồi đó.
Người của tôi, là của tôi.
Cứ nhìn cặp mắt tôi lia một vòng là đủ hiểu rồi nhá. Nói gì thì nói, tôi không ăn hiếp ai đâu... trừ khi ai ăn hiếp người của tôi. 😌💅

Vệ tinh xoay quanh Almond cũng nhiều lắm, có người yêu đẹp trai khổ thật đấy.

Một lần nọ, đang đi trong sân trường thì một bạn nữ lớp bên cạnh chạy lại dúi vào tay Almond một hộp bánh quy tự làm, cười ngọt đến mức tôi muốn... tắt nắng luôn.

Almond thì đứng đờ ra, chả nghe từ chối gì, tôi đã bước tới, giật phắt cái hộp bánh rồi quay sang cười tươi: "Cảm ơn bạn nha, mình thích bánh quy lắm. Nhưng cậu ấy bị dị ứng bơ sữa, ăn vào là nổi mẩn đó~"

Bạn nữ thấy cái nhìn sắc lạnh của tôi thì mặt tái mét, lí nhí: "Thật á? Vậy thôi cậu ăn giúp cũng được..."

Tôi gật đầu tỉnh bơ, ôm hộp bánh như chiến lợi phẩm, kéo tay Almond quay đi.
Vừa ra khỏi tầm mắt người kia, tôi liếc xéo lên: "Anh đứng đực vậy đó hả, mồm đâu, không biết từ chối là gì à, tối về ngủ sofa nghe chưa."

Almond ngoan ngoãn ôm eo tôi nịnh: "Thì... anh có ăn đâu mà. Em xử lý nhanh gọn quá, làm anh thấy hơi bị... kích thích."

???

Tôi: "Tối ngủ sofa. Không nói nhiều."

Almond: "Em nói vậy là... đang ghen à?" – Giọng cậu ta kéo dài, sướng rơn.

Tôi cắn răng.
Đúng, tôi ghen đấy. Vì cái của tôi, chỉ tôi được quyền cắn, quyền ôm, quyền trêu, quyền dỗi.

Rồi có lần khác tại quán càphê, nữ nhân viên hỏi "Anh dùng gì ạ?" mà mắt cứ dán lên mặt Almond. 

Tôi ngồi đối diện, im lặng nhấp trà. Không nói gì.

Chỉ lườm nhẹ qua ly. 👀
Almond đang hí hửng định order, quay sang bắt gặp ánh nhìn của tôi... và ngay lập tức đổi tone:
"Cho tôi một cà phê đá... mang về. Và bạn trai tôi cũng một ly như vậy. À, bạn trai tôi thích đá nha."

Tôi vẫn không nói gì. Chỉ... mỉm cười, nhấp thêm một ngụm trà. ☕
Trận này: Tôi thắng 1-0.

Rồi có hôm trong lớp có bạn nam lỡ hỏi mượn bút của Almond
Tôi ngẩng đầu, nhìn hai người chuẩn bị trao đổi bút.
Không nói gì. Chỉ đặt mạnh cái bút mình đang cầm lên bàn. Cộp.
Almond cười trừ, quay sang bạn kia: "Ơ... chết rồi, bút này mình cũng đi mượn thôi, của Progress, không chia sẻ được "

Lại thắng. Tỷ số: 2-0.

Kinh điển nhất là lần chúng tôi đang trên đường đi đến trường, có bạn đi ngang thốt lên: "Almond đẹp trai quá à~"
Tôi dừng lại đúng một giây. Không quay đầu, không phản ứng thái quá.
Chỉ... nhẹ nhàng kéo cổ áo Almond xuống, để lộ một dãy vết hôn vết cắn tối qua. Đứa kia tái mặt liền. Tôi còn xắt xéo liếc đứa kia rồi nói: "Nhìn thấy gì chưa? Chưa đủ rõ à?"

Almond kiểu chả biết ngại là gì, cái mặt vênh lên, sĩ tận trời, cũng hùa vào nói bâng quơ: "Không biết con thỏ nào tối qua cắn anh mạnh bạo vậy nè..."

Tôi không đáp. Chỉ... liếc nhẹ, rồi đi tiếp.

Tối hôm đó, Almond chủ động chụp ảnh đôi để đăng story.
Caption: Không nhận quà nữa. Hàng này đã có chủ.

Dù bình thường tôi im lặng cho cậu ta tung hoành... nhưng một khi đã ra mặt, thì thiên hạ phải biết: Hoàng từ bé nhà này cũng biết nhe nanh, nha. 🐰🦷

Tôi không cần gào, không cần làm mình làm mẩy.
Chỉ cần một ánh mắt, Almond biết cậu ta cần sống nghiêm túc.
Không thì... tối hôm đó là ngủ quay lưng, không ôm, không cho nắm tay, không gì hết, tệ hơn là bắt ngủ riêng nữa kìa.
Mà cái đó, với Almond, còn đáng sợ hơn cả... bị bắt viết kiểm điểm. 😏

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com