Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người bị hại

Almond vẫn cúi người, chống tay lên mép giường. Cái dáng đó... rõ ràng là đang ép tôi vào góc.

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt long lanh không biết là vì còn dư nước mắt, hay vì cố tình điều chỉnh độ ánh sáng như một đoạn phim lãng mạn.
Môi cậu ta vẫn còn hơi sưng, thậm chí có một dấu răng mờ mờ ở khóe môi dưới. Cái dấu tôi để lại.

Tôi hắng giọng, cố lùi ra sau.

"Ờ... chuyện tối qua... tôi nghĩ là... hiểu lầm. Tôi say. Cậu chắc cũng không tỉnh lắm-"

"Không, tôi tỉnh." - Almond ngắt lời, giọng nhỏ nhưng rõ như vết dao cắt ngang không khí.

Tôi giật mình.

"Cậu... gì cơ?"

"Tôi hoàn toàn tỉnh táo." - Cậu ta nhẹ giọng, mắt cụp xuống, giọng như đang tự thú. "Tôi biết cậu hôn tôi. Biết cậu đang tức. Nhưng tôi... đẩy cậu ra không nổi."

Tôi há miệng, chưa kịp tìm lời thì cậu ta đã ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên tay tôi xuống một chút.

"Vậy nên..." - giọng cậu ta mềm như gối bông, "Cậu phải chịu trách nhiệm."

"Lại nữa..." - Tôi thì thào, xém chút bật cười.

Nhưng không kịp. Almond bất ngờ ngả người, tựa đầu lên vai tôi. Không mạnh, không nhẹ, chỉ vừa đủ để tôi... không dám đẩy ra.

"Cậu đã hôn tôi." - Cậu ta lặp lại. "Cắn tôi nữa. Tôi đau thật sự. Bây giờ còn bị sốt nhẹ."

Tôi quay sang. "Cậu bị sốt á?"

"Ừm." - Giọng cậu ta nhỏ xíu. "Cậu tính bồi thường thế nào?"

Tôi nghiêng người ra xa, nhưng đầu cậu ta vẫn kề sát vai tôi, như thể có keo dính vô hình giữa hai bên má.

"Ơ, cậu đừng... đừng tựa vậy chứ." - Tôi bắt đầu loay hoay, nhịp tim tăng tốc.

Almond khẽ chớp mắt.

"Không phải cậu nói tôi phải im đi sao? Giờ tôi im rồi, cậu lại muốn đẩy tôi ra?"
"Cậu rốt cuộc... là muốn gì với tôi vậy, Progress?"

Tôi cứng họng. Cái miệng này đúng là...

Tôi chỉ mới mở miệng được nửa chữ, cậu ta đã nói tiếp:

"Nếu cậu ghét tôi thật sự, tôi sẽ không nói nữa." - Cậu ta nhích ra một chút, giọng dịu lại, rất khẽ. "Tôi sẽ xin trường chuyển phòng."

...Khoan đã. Cái này gọi là gì?
Tôi ngồi đơ ra trong vài giây, não tôi vừa kêu lên "Cậu đừng có giở trò nữa!" vừa thấy có chút gì đó... tội.

Và điều nguy hiểm hơn cả là - tôi biết rõ cậu ta đang đóng kịch. Nhưng tôi lại...
vẫn mềm lòng.

"...Không cần chuyển phòng." - Tôi thở dài.

Almond khẽ chớp mắt, môi hơi cong lên. "Vậy là... cậu chịu trách nhiệm?"

"Cái đó..." - Tôi liếc sang. "Tôi sẽ... nấu cháo cho cậu ăn. Tạm thời là vậy."

Almond không nói gì. Nhưng tôi thấy rõ, đôi tai cậu ta đỏ lên.

Rồi cậu ta ngả đầu lại vào vai tôi.

"...Ừ. Tôi muốn cháo gà. Nhiều hành một chút."

Chết tiệt.
Tôi sắp bị cuốn vào rồi.

Rồi tôi đi chợ mua đồ về nấu cháo gà.

Không hiểu sao lúc đang băm hành, tôi cứ cảm thấy mình đang cắt đứt đời trai của chính mình.
Không phải vì tôi hôn cậu ta. Mà vì tôi... đang dọn đường cho cậu ta trèo lên đầu tôi ngồi.

Almond ăn hết sạch. Từng thìa cháo.

"Tôi không biết cậu nấu ăn ngon vậy đấy." - Cậu ta mỉm cười, mắt hơi cong, tay vẫn cầm thìa, quệt nhẹ mép.
Tôi nghiêng đầu, lườm. "Tôi nấu giỏi từ hồi cấp 2 rồi. Nhưng đừng có nghĩ tôi sẽ nấu cho cậu mỗi ngày."

"Ừm." - Cậu ta gật đầu, rồi chớp mắt nhìn tôi. "Vậy ngày mai... cháo cá được không?"

Tôi nghẹn. "Tôi vừa bảo là không nấu mỗi ngày mà???"

Almond cười khẽ, không nói gì thêm. Nhưng cái kiểu yên lặng đó còn khiến tôi bực hơn.
Cậu ta biết rõ mình trông đáng thương thế nào khi im lặng. Biết rõ gương mặt mình có thể khiến người ta mềm lòng ra sao.

Chết tiệt. Đây là thao túng bằng hình thể, đúng chuẩn trà xanh cấp S+.

Tối hôm đó, tôi ngồi học bài, còn Almond thì nằm giường bên đọc sách.

Phòng im ắng. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ.
Tôi đang tập trung thì nghe tiếng trở mình. Rồi một giọng nhỏ vang lên:

"Progress..."

"Gì?" - Tôi không ngẩng lên, lật trang đề.

"Cậu... có thể ôm tôi một chút được không?"

"???"

Tôi ngẩng đầu, tưởng mình nghe nhầm. Almond vẫn nằm nghiêng, ánh đèn học hắt nhẹ lên mặt cậu ta. Mắt nhìn tôi như thể... con mèo lạc mẹ.

"Gì... cơ?" - Tôi nhíu mày. "Cậu đùa à?"

"Tôi khó ngủ." - Giọng cậu ta hơi khàn. "Hôm qua... là lần đầu tiên tôi bị người khác cưỡng hôn. Tinh thần có hơi tổn thương..."

Cái quái gì vậy trời.

"Cậu đang dùng tổn thương tâm lý giả để ép tôi ôm cậu đấy à?"

Almond không đáp. Chỉ nhắm mắt lại, giọng nhỏ hơn nữa:

"Chỉ là ôm một chút thôi. Tôi lạnh..."

Tôi thở hắt. Gập vở lại, đứng dậy, đi về phía giường cậu ta như một tên thua trận.

"Rồi. Nằm im đấy."

Tôi kéo chăn lên ngang vai cậu ta, vòng tay qua, ôm cậu ta từ phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ không mất đạo đức.

"Xong chưa?" - Tôi hỏi nhỏ.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng cậu ta khẽ rúc vào người tôi, kéo tay tôi ôm sát hơn.

Một phút sau...

"...Progress." - Giọng cậu ta ấm ấm vang lên.

"Gì nữa?" - Tôi thì thầm.

"Cậu thơm thật đấy."

...

TÔI KHÔNG BIẾT MÌNH CÒN CHỊU ĐƯỢC BAO LÂU NỮA.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong một tư thế... không thể mô tả.

Tay tôi vòng qua người cậu ta.
Chân tôi gác lên người cậu ta.
Và cái đầu ngốc của tôi thì nằm gọn trong hõm cổ cậu ta như một con gấu túi bám cành.

Quan trọng là Almond đang nhìn tôi.

Tỉnh.
Tỉnh từ đời nào.
Mắt mở to, lông mi dài cong, mặt hơi đỏ nhưng miệng lại mím cười.

Tôi giật mình bật dậy như bị điện giật, vội lùi ra.

"Cậu-tại sao không đẩy tôi ra?!"

Almond nghiêng đầu. "Tôi tưởng cậu... thích ôm khi ngủ."

"Thích cái đầu-À không phải! Tại giường hẹp!"

Cậu ta gật gù như thông cảm, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

"Tôi hiểu mà. Chắc tại tôi dễ ôm quá."

Tôi: "..."

CÁI GÌ GỌI LÀ "DỄ ÔM" TRỜI ƠI?!

Từ hôm đó, tôi bị lôi kéo vô series "tiện thể" của Almond.

- "Progress, lạnh quá. Mình học bài chung một chỗ cho ấm nha?"
- "Progress, tôi bị đau vai... xoa giúp tôi một chút đi?"
- "Progress, tôi nghe tiếng động lạ ngoài hành lang... cậu ngủ chung với tôi được không?"

Và rồi tối hôm đó, tôi lại bị lôi lên giường cậu ta lần nữa. Nhưng lần này, cậu ta không ngủ ngay.

"Progress." - Giọng cậu ta vang lên sau lưng tôi.

Tôi nằm xoay mặt vào tường, không muốn đối mặt. "Gì?"

"...Tôi còn sợ." - Cậu ta nói khẽ.

"Vẫn còn?" - Tôi khẽ cau mày. "Bây giờ là 1 giờ sáng rồi."

"Tôi thấy ai đó đứng ngoài cửa phòng." - Giọng run run. "Tôi không biết là ai..."

Tôi quay người lại, thấy ánh mắt cậu ta mờ mờ ướt, như thể sắp khóc đến nơi.

Tôi thở dài. "Thôi được. Tôi ôm cậu cho đỡ sợ."

Cậu ta khẽ gật đầu. Tôi kéo cậu ta vào lòng, lần này là tôi chủ động. Cảm giác như đang bảo vệ một thứ gì đó mong manh, yếu ớt.

Và rồi...

Tôi cảm nhận tay cậu ta nhẹ nhàng ôm ngược lại.
Ngón tay trượt dọc lưng tôi. Rất nhẹ. Rất chậm.

Tôi khẽ giật mình. Nhưng cậu ta thì lại thì thầm:

"Cậu làm tim tôi đập nhanh quá..."

Tôi: "..."

Không đúng. Có gì đó sai sai.
Tôi nhìn cậu ta - gương mặt kia vẫn vô hại.
Nhưng tay cậu ta... trượt xuống hông tôi. Dừng lại đó.

Rồi giữ lại.

"...Cậu đang làm gì đó?" - Tôi hỏi, giọng khàn đi.

Almond cụp mắt, giọng khẽ như gió thoảng:

"Cậu làm tôi sợ. Tôi không kiểm soát được tay mình..."

LÀ TÔI, CHÍNH TÔI MỚI ĐANG GẶP NGUY HIỂM ĐÂY NÈ

Và đó là cách tôi - Progress - tự nguyện leo lên thớt.
Dù biết rõ, đằng sau cái vẻ ngơ ngác kia là một con sói đội lớp bông mềm, tôi vẫn không nỡ gạt cậu ta ra.

Vì Almond... cứ mềm như vậy.
Cứ dịu dàng như vậy.
Cứ giả vờ cần tôi như vậy...

Và tôi - đứa ngu ngốc mang tên Progress - lại thấy mình cũng cần che chở cho cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com