Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Tôi chỉ muốn trốn, nhưng số phận cứ bắt tôi làm quân sư tình yêu

Tôi đi như kẻ mất phương hướng. Gió đêm thổi buốt hai má, tai ù đi vì tiếng xe vụt qua.

Chân tôi dừng trước một con ngõ nhỏ. Tôi ngẩng lên căn nhà này quen quen.

"Ê? Progress?!" – cánh cửa vừa mở, một cái đầu tóc xù ló ra.

Là Toto. Bạn cấp 2 của tôi. Học khác trường nhưng cùng thành phố, lâu lâu vẫn nhắn tin hỏi thăm.

"Mày đang làm gì ngoài này vậy?! Mặt xanh lè kìa!"

"Tao..." – Tôi nhìn xuống áo khoác chưa kéo khóa, đôi giày dính bùn đất – "Tao có thể ngủ nhờ một đêm không?"

Và thế là, tôi – kẻ trốn khỏi tay Almond – dạt vô nhà thằng bạn cũ không mảnh plan che thân.

Toto nhường tôi cái nệm lót, đưa khăn tắm, còn rót nước gừng nóng hổi đặt bên gối.

"Cảm ơn..." – Tôi lẩm bẩm, chưa kịp định thần thì...

"Ê, mà mày tới đúng lúc luôn á!" – Nó la lên, mắt sáng như đèn pha ô tô.

Tôi chớp mắt. "Hả?"

"Mày còn nhớ anh Nj không? Hồi trước tao hay kể á?! Anh ấy giờ lớp 12. Đẹp trai, cao mét tám, chơi bóng siêu đỉnh, học cũng giỏi nữa"

"Ừ nhớ..." – Tôi gật lấy lệ, đâu biết sắp bị lôi vào drama mới.

"Thì vầy nè!!" – Nó bật dậy, lôi từ hộc bàn ra... một xấp giấy thơm màu pastel.

Tôi đơ người."Mày... đang làm gì vậy?"

"Mắt mày để trang trí à, viết thư tỏ tình chứ còn gì nữa! Tao định ngày mai, sau khi kết thúc trận bóng, tao sẽ tỏ tình với anh ấy! Mà tao không biết viết sao cho không sến quá! Nên mày tới là đúng rồi quân sư thần tốc của tao!!"

"...Tao vừa bỏ nhà đi bụi mày ơi." – Tôi rên lên.

"Không sao hết, tao tin mày làm được! Mau ngồi đây!" – Toto lôi tôi đến bên bàn học, dúi tôi ngồi xuống .

Tôi thở dài. Nhưng lạ thật...Ngồi nhìn Toto mím môi đọc to câu mở đầu kiểu: "Chào anh, em là học sinh lớp dưới hay lén nhìn anh mỗi lần chơi bóng..."...tôi tự dưng thấy lòng nhẹ đi đôi chút.

Ít ra, ở đây, không ai nhìn tôi bằng ánh mắt vừa đau lòng vừa chiếm hữu. Không ai cắn môi tôi rồi thở gấp như muốn ăn tươi nuốt sống. Chỉ có thằng bạn tóc xù, đang dán trái tim sticker vào góc thư, hí hoáy viết tiếp: "Nếu anh không thấy phiền, em có thể mời anh uống trà sữa sau giờ học được không?"

Tôi nhìn nó, phì cười: "Ghi vậy chưa có rõ"

"Sao? Mày có cao kiến gì?"

Tôi giật lấy cây bút, viết lên góc giấy: "Nếu anh cũng từng để ý đến em, thì một lời đáp lại sẽ khiến tim em bình yên cả tháng."

Toto nhìn dòng chữ, mắt mở to: "Trời ơi! Progress!! Câu này deep dã man!! Mày... chắc chắn chưa từng viết cho ai thiệt không?!"

Tôi cứng đơ. Hình ảnh nụ hôn lúc nãy, bờ môi lạnh, giọng nói khàn khàn bên tai lướt qua.

Tôi ho nhẹ. "Viết giùm thôi. Không có gì."

Nhưng trong lòng, tôi biết...Tôi đã viết một lá thư.
Chỉ là .... bằng môi. Và người nhận, không phải đang ngồi trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com