Chương 9 - Ngày cuối tuần biến thành cuộc phiêu lưu tình yêu của Toto
Như một con cá mắc cạn, tôi đành lê bước theo Toto ra khỏi nhà, chẳng hiểu làm sao lại có thể sa vào cái tình cảnh này.
Tôi vừa muốn yên tĩnh, muốn quẳng đi hết mọi chuyện, nhưng thằng bạn quái quỷ này lại không cho tôi chút không gian nào.
"Đi thôi, đi thôi!" – Toto kéo tôi ra cửa, tay vẫn không quên túm lấy chiếc túi đựng thư tình của mình.
"Tao nói rồi, tao không đi đâu." – Tôi nhìn nó, cố gắng đứng lại, nhưng nó cứ như người điếc không nghe thấy, vẫn kéo tay tôi.
"Mày phải đi chứ! Mày là quân sư mà!"– Quân tiếp tục lải nhải.
"Quân sư cái quái gì, chuyện tao tao còn lo chưa xong!" – Tôi bực mình nhưng cũng chỉ có thể theo nó. Cái kiểu thằng bạn này, nếu không muốn đi thì chỉ còn cách bị nó kéo lê thôi.
Sau 10 phút đi bộ trong sự bực bội, tôi và Toto đến trường.
Thằng bạn nhìn tôi như thể đang dẫn tôi vào một chiến trường tình yêu.
Nó kéo tôi qua hành lang, chỗ nào cũng có đôi mắt tò mò nhìn theo.
"Bước nhanh lên! Tao phải kịp giờ nghỉ giữa hiệp của anh ấy, không thôi lại bị bỏ lỡ!" – Toto vội vã.
Vừa đến sân bóng, tôi thấy anh Nj – nam thần lớp 12A3 – đang tung bóng, với đôi chân dài miên man và vóc dáng mạnh mẽ đang toát lên cái gì đó cực kỳ thu hút.
Toto đột ngột dừng lại. Ánh mắt nó chuyển từ sáng đến mờ mịt, kiểu như... không còn dũng khí.
Tôi cứ tưởng nó định làm ăn thế nào, khi nãy chân nó còn bước hung hăng, giọng nó còn dõng dạc lắm. Giờ đây, nó đang núp sau lùm cây nhìn lén anh. Toto quay sang nhìn tôi, mắt lấp la lấp lánh. "Mày cầm thư giúp tao....đưa cho anh ấy được không. Tao....tao không làm được!" – Toto nói giọng run run.
Tôi nhìn nó, không hiểu nổi. Thằng bạn tôi trước giờ luôn tự tin với mọi thứ, sao giờ lại thành ra cái dạng này?
"Mày nói gì vậy? Mới lúc nãy còn hùng hổ tỏ tình thế mà giờ lại 'yếu đuối' vậy?" – Tôi nhướng mày.
Toto thở hắt ra, hai chân run lẩy bẩy như thể mới từ trên tàu lượn siêu tốc xuống vậy.
"Mày giúp tao đi... Tao không biết làm sao nữa..."
Lúc này, tôi chỉ biết cười khổ.
Mới vừa kêu tôi làm quân sư tình yêu, giờ lại biến thành "quân sư cứu vãn tình hình".
Nghe tiếng còi nghỉ giữa hiệp, tôi thở dài, bước lên. Toto đẩy thư vào tay tôi như thể nó là vật quý giá.
Thế là tôi cầm lấy thư tình màu pastel, gấp gọn gàng rồi đi về phía anh Nj, còn nó thì đứng nép bên gốc cây, mặt đỏ bừng.
Khi tôi đến gần anh Nj, anh vẫn đang chăm chú với trái bóng.
Tôi hơi ngập ngừng, rồi gọi khẽ:
"Anh..."
Anh nhìn tôi, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. "Có chuyện gì không?"
Tôi chẳng có lời nào để nói ngoài việc đưa lá thư cho anh, cố gắng làm sao cho thật tự nhiên.
"Bạn của tôi... có một chút chuyện muốn nhờ anh..." – Tôi nói, rồi đưa thư tình ra.
Anh Nj nhận lấy, cười nhẹ. "À, là Toto phải không?"
Tôi gật đầu.
Anh Nj nhìn tôi một chút, xong lại nhìn về phía gốc cây nơi Toto đang đứng rồi mỉm cười, anh quay lại sân bóng, không quên nói một câu "Cảm ơn em."
Tôi quay lại, thấy Toto vẫn đang run rẩy như muốn trốn đi đâu đó: "Được chưa mày, ảnh nói gì không?"
"Như mày thấy đấy, tao xong nhiệm vụ rồi nhé!"
...
Giờ này tôi chỉ muốn quay lại ký túc xá thật nhanh. Thú thực... mới xa Almond có một ngày mà tôi đã thấy nhớ cậu ta. Nhớ đến phát điên.
Tôi nhớ cái cách cậu ta lải nhải như bà cụ non mỗi khi tôi đi chơi muộn. Nhớ cái kiểu ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại, giả vờ ngơ ngác nhưng thực chất là đang rình xem tôi đang nhắn tin với ai. Nhớ luôn cái giọng nói mềm nhẹ như gió đầu xuân mỗi khi cậu ta dụ tôi làm việc gì đó... Ừ thì, cũng toàn việc quái đản, nhưng mà lạ cái là tôi chẳng mấy khi từ chối.
Cũng không hiểu từ lúc nào, tôi đã bắt đầu quen với sự có mặt của cậu ta bên cạnh. Mới rời xa được một hôm mà trong lòng đã thấy thiếu thiếu, ngứa ngáy. Cứ như thể, cả cái ký túc xá này, từng góc bàn, chăn gối, mùi hương trong không khí... đều có dấu vết của Almond.
Vừa mở cửa, tôi không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế.
Almond ngồi trên giường, không nói một lời. Nhưng khi tôi bước vào, ánh mắt cậu ta hướng về tôi, đôi mắt sưng húp như vừa khóc xong, khiến tôi hơi chột dạ. Cậu ta cứ nhìn tôi như thể có điều gì rất đau đớn mà không thể thốt ra.
Tim tôi đập mạnh, cảm giác bất an xâm chiếm lấy tôi. "Cậu làm sao vậy?" – Tôi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.
Almond không trả lời ngay lập tức. Cậu ta chỉ ngoảnh mặt đi, khẽ cắn môi, rồi cuối cùng bật lên một tiếng thở dài. Cậu ta gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt, rồi nói với giọng yếu ớt, như thể bị tổn thương sâu sắc lắm: "Thế là cậu bỏ tôi để đi làm quen với đàn anh rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com