Ánh sáng
góc nhìn của mẹ Progress
Bà không nhớ nổi đã bao lâu rồi chính mình mới bước chân ra khỏi nhà, bước chân ra khỏi vùng an toàn nhưng cũng đầy tăm tối của chính mình. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình có thứ gì đáng sống như vậy, cho đến khi anh ấy xuất hiện, cho đến khi sinh linh nhỏ bé đó đến và ngự trị trong cuộc đời bà, hơi ấm của nó sưởi ấm trái tim lạnh giá của bà. Cả hai từ lúc nào đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời riêng lẻ của bà, dấn thân sâu đến mức bà gần như quên đi cả chính mình, chỉ một mực sống cho họ.
Rồi đến một ngày nguồn sáng lớn ấy mất đi, nguồn sáng ấy đi tìm đến một bầu trời mới đầy quang đãng, không còn cần đến cái bóng tối u uất nơi góc nhỏ như bà nữa, bà rơi vào lạc lõng, chơi vơi và vô định, trong vòng tay bà vẫn còn một nguồn sáng nữa nhưng nó quá bé nhỏ, bà lại quá yếu mềm, không thể che chở và bảo bọc. Rồi bà để bóng tối ấy nuốt chửng và xâm chiếm trái tim mình, chìm vào những nỗi đau và thù hận triên miên, đẩy lùi tình yêu nhỏ bé đang cần hơi ấm của bà nhất ra xa thật xa. Progress đã lớn lên mà không cảm nhận được nhiều cái hơi ấm của cha mẹ, nó cứ kiên cường như vậy mỗi ngày, tự ép chính mình đi vào khuôn khổ để sinh tồn, bà đều nhìn thấy cả, bà nhìn thấy nó cô đơn, đáng thương biết bao nhưng chính vì vậy bà càng căm ghét chính mình, căm ghét kẻ phụ bạc kia đã khiến bà không còn lối thoát.
Bà không hiểu vì sao Progress có thể mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ hơn bà nhiều lắm, nó luôn nở nụ cười, hạnh phúc với mọi thứ, thừa hưởng cả tài năng âm nhạc của người đàn ông kia, nó không căm thù ông ta ư ? Tại sao không căm thù ? Câu hỏi đó xoáy sâu vào nội tâm bà một cách day dứt. Bà ghét cái âm thanh du dương của phím đàn, ghét cái hồi ức hạnh phúc và sum vầy mà bà từng trải qua vì nó luôn âm thầm nhắc nhở đó chỉ là ĐÃ TỪNG.
Nhưng rồi bà nhìn thấy Progress, con đang mỉm cười, con đang thật hạnh phúc và nhẹ nhõm khi đắm mình vào âm nhạc, rồi bà nhìn thấy con có cho mình một tình yêu, một người sánh bước bên con, đến lúc bà mới chợt nhận ra rằng đây mới là dáng vẻ hạnh phúc thật sự của Progress, đứa trẻ của bà. Dù trước giờ bà vẫn cho rằng nó đang mỉm cười nhưng ngay lúc đó bà mới biết rằng chỉ lúc này nó mới thật sự hạnh phúc, đôi mắt ngập tràn hy vọng, không còn chút tăm tối nào cả. Bà đã dành cả đêm thức trắng để nhớ, ngẫm nghĩ về ánh mắt đó, dáng vẻ đó,...nó khiến bà cảm thấy...thật ấm áp. Niềm hạnh phúc của con đánh tan đi mọi nỗi đau của bà, khiến bà một lần nữa tin vào ánh sáng để mong muốn tìm kiếm niềm vui trong cuộc đời.
Bà đắm mình dưới cái nắng đầu xuân, cảm giác dễ chịu, dùng chân trần đi trên cỏ mềm, cảm nhận từng giọt sương còn đọng lại, bầu trời cao và rộng khôn cùng, thì ra cuộc đời còn nhiều điều tuyệt vời như vậy.
" Mẹ ơiiiiiii !!" - Progress vừa chạy vừa gọi còn Almond phía sau rối rít sợ cậu va trúng người
" Làm sao đấy ? Té bây giờ con " - bà buông chiếc máy ảnh xuống rồi mỉm cười với hai đứa trẻ
" Sao mẹ đi chân đất vậy, coi chừng xước chân đó " - Progress chú ý đến đôi chân trần giẫm cỏ của bà
Almond không nói nhiều, hạ người xuống rồi xỏ giày vào tận chân cho bà, cẩn thận và tôn kính, bí kíp lấy lòng gia đình người yêu mới học trên mạng.
" Cô có muốn đi đâu không, tranh thủ con chụp cho cô với Progress nhiều hình, cho em ấy làm kỷ niệm khoe với bạn " - Almond đi song song với bà, vừa nói chuyện vừa cùng ngắm nhìn Progress đang tung tăng phía trước
" Phải là chụp 3 chúng ta luôn chứ, một gia đình mà phải không " - bà mỉm cười hiền hoà nhìn sang Almond, đây là ngày bà cười nhiều nhất
" Dạ " - Almond cũng cười
" Mẹ ơi mẹ ơi bên kia có xin xăm kìa " - Progress la í ới
" Ừ qua đó thử đi con xem năm nay thế nào "
Progress quay người ra sau kéo tay Almond chạy nhanh qua đó
" Anh vô lấy xăm xem thử coi, năm nay có số đào hoa không đó ?" - Progress đẩy đẩy Almond
" Có em rồi đào hoa với ai được nữa " - Almond cười cười trêu chọc Progress
" Anh nói vậy ai mà biết được, mấy thằng đẹp trai nói xạo giỏi lắm, em chỉ tin vào số trời " - Progress phản công đòn lấy lòng của Almond
" Vậy nếu anh có quẻ đào hoa thì em đừng có tiếc nha, anh thoải mái lắm " - Almond giả bộ đi tới trước chuẩn bị bốc quẻ
" Ê ê !! Thôi anh qua kia đi, để em bốc được rồi, anh có thiếu gì đâu mà cầu chi nữa " - Progress kéo ngược Almond lại ngay
" Ừ anh đủ rồi mà " - Almond nhìn Progress, nơi đáy toát ra sự dịu dàng không thể giấu, đương nhiên là đủ vì mảnh ghép tuyệt vời nhất cậu đã có rồi - ngay trước mắt
Almond và mẹ Progress tìm một chỗ râm đứng hóng mát, đợi Progress đang bâu vào đám đông hóng trò vui phía trong, chen chúc với một đống người chật ních. Almond không yên tâm nhưng Progress đẩy cậu ra ngoài đứng vì Almond chậm chạp, không theo kịp tốc độ nhiều chuyện của Progress.
" Bé Mond có mệt không con ?" - bà vừa mới từ phía chỗ thắp hương đi ra
" Dạ không đâu ạ, hôm nay vui lắm cô " - Almond đưa chai nước cho bà
" Progress đâu rồi sao bỏ con ở đây vậy ?" - bà cũng đến ngồi nghỉ mệt
" Em ấy bên kia, đang hóng chuyện gì của mấy sạp bán đồ ấy cô " - Almond đánh mắt về phía đó, dò tìm bóng dáng thấp bé đang nhảy lên nhảy xuống để hóng chuyện thì mới yên tâm
" Thằng nhóc lắm chuyện, không sợ biết nhiều quá sau này bị người ta để ý hay sao mà hễ có gì nó cũng moi cho bằng được "
" Dễ thương mà cô, ẻm biết rồi kiểu gì cũng về luyên thuyên kể cả ngày, không nhàm chán "
" Coi bộ con mê hết mấy khuyết điểm của nó luôn ha, con thích nó ở điểm nào đấy ?" - bà khẽ khàng nói ra thắc mắc của mình, bà biết Progress cũng không thiếu điểm tốt nhưng với một người khác biệt với nó hoàn toàn như Almond, bà tò mò rằng tại sao hai đứa lại thu hút nhau
Almond được hỏi bất chợt cũng hơi ngượng ngùng nhưng cậu cũng thật lòng bày tỏ
" Con cũng không rõ lắm đâu cô, con chỉ bằng là em ấy...là một sự tồn tại đặc biệt, là sự trong sáng và tinh khiết duy nhất trong...quãng thời gian tối tăm của con, sạch sẽ và đẹp đẽ. Điều mà Progress muốn ở con chỉ là cảm xúc và suy nghĩ của riêng con, không dựa trên điều kiện nào khác cả, chỉ bằng tình yêu chân thành. Có lẽ vì vậy, mà còn ngày một chìm sâu hơn với em ấy " - Almond bày tỏ đến mức tập trung, quên mất là đang nói với mẹ của người yêu, lúc này mới thấy hơi xấu hổ
" Vậy thì mẹ hiểu rồi " - bà mỉm cười nhìn xa xăm, con trai bà đúng thật là như vậy, chính bà cũng là tâm hồn đã được sự thuần khiết của nó gột rửa
____________________________________
🐸 : thặt xự là lòi cứt luôn á mấy mom, viết truyện đã tay luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com