Lúc đó em ra sao
Cả hai đang đứng trò chuyện vô cùng hoà hợp bỗng nhiên bà dừng lại một khắc, nhìn chằm chằm về phía cách đó không xa , tiếng cười cũng ngưng hẵn đi, sắc mặt phút chốc trắng bệch như nhìn thấy quỷ. Almond cũng bèn quay đầu nhìn về phía mà bà ấy đang chăm chú, khu đó là sạp trò chơi, người qua lại khá nhộn nhịp nhưng điều làm cậu chú ý là một gia đình 3 người, không khí vô cùng hạnh phúc, cậu con trai đang vòi vĩnh bố con thú bông trên dãy quà thường còn bố mẹ thì vui vẻ chiều theo, Almond bỗng nghĩ đến, Progress lúc nhỏ sẽ ra sao nhỉ ?
" Chúng ta nhanh về thôi con " - bà nhanh chóng quay người đi, nắm tay Almond bảo cậu đi theo, cậu cảm nhận rõ ràng bà ấy đang run rẩy, cả một lớp mồ hôi đã tứa ra trong lòng bàn tay
Nhưng cuối cùng vẫn không kịp, người phụ nữ kia có vẻ đã chú ý đến phía này và phát hiện ra gì đó liền nhanh chóng kéo tay chồng mình đi đến phía này.
" Này, Pitcha phải không ?" - người phụ nữ cố ý lớn tiếng khiến vài người xung quanh chú ý, chồng bà ta đi bên cạnh nghe đến cái tên này cũng xanh cả mặt
" À đúng rồi đây còn gì, lâu rồi không gặp, bây giờ bà nhìn không khác xưa mấy ha " - giọng của người phụ nữ này chua chát kinh khủng, cảm giác mỉa mai đến Almond cũng cảm thấy khó chịu
" Không liên quan đến các người !" - bà ấy không bỏ chạy nữa mà ngước mặt lên đối diện, Almond quan sát thấy sắc mặt bà vô cùng khó coi
" Đây là thằng con trai của bà đây hả ? Lớn lên cũng có tí nhan sắc đó, mà sao chẳng giống anh ấy chút nào vậy, hay bà chửa đứa khác rồi ??" - bà ta nói chuyện nhục mạ người khác không chút xấu hổ
" Em à, tự nhiên nói chuyện với cô ta làm gì ?" - người đàn ông có vẻ nhu nhược tiến lên túm tay vợ mình lôi lôi kéo kéo
" Sợ cái gì ? Gặp lại người cũ..phải hỏi thăm chút chứ, đây đặc biệt còn là vợ cũ của anh nữa mà " - bà ta còn cố nhấn mạnh cho mọi người cùng nghe
Almond cũng không ngốc, chỉ qua mấy lời lăng mạ của người phụ nữ trước mắt và vẻ khó xử của những người xung quanh cũng đủ hiểu sự tình, Progress từng nói qua chuyện gia đình của mình cho cậu nghe, nhưng đó là chuyện không mấy vui vẻ nên Almond không muốn cậu phải nhắc quá sâu, song cậu vẫn biết đại khái câu chuyện. Almond chậm rãi quan sát tên đàn ông trước mặt, có chút đẹp, vẻ đẹp kiểu nhẹ nhàng, thanh tao, dáng vẻ thì khá yếu đuối nhu nhược, cũng không khó hiểu khi ông ta làm ra hành động bỉ ổi đáng khinh như vậy. Dù sao cũng là thân sinh của người yêu mình, Almond cũng không tiện đánh giá sâu.
Còn về người phụ nữ kia thì đúng là dạng người bình thường mà Almond sẽ không để vào mắt nhất, là loại người miệng mồm chua chát, nói ra câu nào phẳng não câu đó. Nhưng hôm nay có lẽ là trời định cho Almond trở lại với con người xấu miệng trước kia, cậu còn từng mắng Progress đến nỗi quê độ cơ, loại này thì khó gì, dĩ nhiên mắng Progress là lúc chưa thích ẻm đó nha. Nhưng nếu mẹ Progress không mở miệng, cậu cũng không tiện xen vào.
" Tôi với ông ta ly hôn lâu rồi, có gì để nói ?" - giọng bà bình tĩnh hơn
" Là lo lắng, sợ bà sau khi bị chồng bỏ rồi sẽ cô đơn nên đương nhiên phải hỏi thăm thôi " - bà ta vẫn chưa chịu buông xuống thái độ kiêu ngạo
" Cảm ơn, tôi không cô đơn, bỏ đi loại người như ông ta, tôi phải đi Chùa mất 2 tháng liền mới hoàn thành tâm nguyện đấy "
" Miệng bà lúc nào mà chả cứng, ngày trước không phải tài giỏi nhất vùng hay sao, cuối cùng cũng bị đàn ông vứt bỏ " - bà ta không chịu thua thiệt cứ luôn mực nhắc đi nhắc lại chuyện này
" Bà cứ nhắc mãi chuyện đó sợ người ta không biết là bà giật chồng người khác à ?" - bà cũng không chịu thua
" Có gì phải sợ !!?? Loại đàn bà như bà khiến người khác nhàm chán thì lại đổ lỗi cho người khác à ?" - bà ta bị đúng trúng tim đen nên nhảy dựng cả lên
" Được rồi !! Em khi không đi nói chuyện với cô ta làm gì, bỏ đi, còn cô nữa, sao cứ xuất hiện làm chướng mắt người khác vậy ? Tôi đã có gia đình rồi, bộ cô không bằng lòng nhìn người khác hạnh phúc à ?" - ông ta không nói lại vợ mình bỗng quay sang chỉ trích người khác
Bà cuối cùng được nhìn rõ người đàn ông này một lần nữa, rốt cuộc năm đó bà đã yêu một kẻ tệ hại đến nhường nào. Giờ nhìn lại cũng chỉ còn lại toàn sự chán ghét, nhất thời không biết phải bày tỏ sự khinh khi của bản thân thế nào.
" Tôi tưởng loại đàn ông hèn như ông sẽ giả bộ câm luôn cơ, xem ra còn biết mở miệng hùa được mấy câu " - Almond bỗng nhiên mở miệng, phun ra câu nào câu nấy đầu mỉa mai khiến đôi vợ chồng kia phút chốc không đỡ kịp
" Mày ăn nói với bố mày như vậy đó hả !!??" - nãy giờ ông ta vẫn nghĩ nhầm Almond là Progress, con trai mình khiến Almond càng thêm chán ghét, tên vô trách nhiệm ngay cả dáng vẻ con mình thế nào còn chẳng biết, không xứng lắm mồm trước mặt cậu
" Bà dạy nó như vậy đó hả ? Dạy nó chửi thẳng vào mặt bố mình khi mới gặp lại à ? Chắc bà tiêm nhiễm cho nó vô số thứ rồi chứ gì ? Đúng là thứ không có giáo dưỡng " - bà ta không nhịn được nhanh miệng chửi mắng
" Đúng rồi, tôi không có giáo dưỡng nhưng tôi cũng biết là những người có giáo dưỡng thì...KHÔNG.AI.ĐI.GIẬT.CHỒNG.NGƯỜI.KHÁC !" - Almond nhướng mày tự tán thành bản thân
" MÀY !!" - bà ta tức đến mức bấu tay chồng mình muốn bật máu
" Mày chắc hận ba lắm chứ gì ? Nghĩ ba bỏ rơi mày từ nhỏ đúng không ? Nhưng mày thì hiểu cái gì ? Tao dù gì vẫn là ba mày, theo phép tắc mày vẫn phải tôn trọng tao biết chưa ??" - ông ta chỉ thẳng vào mặt Almond
Almond lúc này lửa giận đã ngùn ngụt, không phải vì bị chửi bới bởi mấy kẻ này mà là nghĩ đến Progress. Progress chính là tâm can của cậu, là thịt đầu tim, là trân bảo quý giá cậu không dám thương tổn. Nhưng những kẻ trước mắt này đã để lại trong cuộc đời em ấy một vết nhơ lớn, một nỗi đau khó thể nào nguôi ngoai. Almond nhìn bóng dáng nhỏ bé và kiên cường đó mà không thể tưởng tượng nỗi cậu đã lớn lên với bao nhiêu gièm pha và uỷ khuất, bao nhiêu cô đơn và buồn khổ, cậu nhìn đến đôi vai gầy yếu của mẹ, bà ấy đã phải chống đỡ những chỉ trích của người đời, nuôi lớn một đứa trẻ thiếu mất tình thương của cha. Chúng không có quyền, mãi mãi không có quyền tổn hại họ !!!
" Hận à ??" - Almond tiến lên vài bước, dí gần lại phía ông ta khiến ông ta hơi sợ hãi khí thế mà lùi người lại, cậu cúi mặt xuống, nhìn ông ta bằng đôi mắt ngập tràn ghét bỏ và kì thị mà buông lời " Ông xứng hả ?"
" Tôi có mẹ là đủ rồi, có thêm thứ vô dụng như ông làm gì, sài thêm gạo chắc, nếu gánh 1 chữ cha tuỳ tiện lên rồi đòi nhận lấy sự tôn trọng thì tôi dư sức làm ông nội của ông luôn cơ !" - Almond K.O xong 1 tên đã xanh lét mặt mày thì chuyển hướng
" Hôm nay vui vẻ rồi phải không ? Chồng bà vừa gặp lại người cũ, ê chề mặt mũi khi tôi khiến ông ta nhận ra ông ta là một kẻ rác rưởi, còn bà, thật là may mắn...VÌ ĐÃ NHẶT ĐƯỢC RÁC !!" - Almond còn cố ý lên giọng nhấn mạnh mụ ta rất rất may mắn
" Thứ mất dạy, mày với mẹ mày đúng là cùng hạng người, làm gì có cha nên làm gì được dạy dỗ ??" - bà ta hết đường nên chỉ cứ cắn mãi không buông mấy câu cũ rích
" Tôi đã nói tôi không cần cha mà ? Hay bà không có cha nên cũng không được dạy dỗ hả ? Cần tôi tìm cho bà 1 ngừoi không ?" - Almond bình tĩnh đáp lời khiến bà ta khóc không thành tiếng
" Thằng kia không được nói chuyện vô lễ với mẹ tao !! Bà già kia với mày là thứ không ai cần hết, sao dám làm mẹ tao buồn !!??" - thằng nhóc con mặt mũi ngốc nghếch bỗng lên tiếng, Almond nhìn đầy chê bai, không đáng yêu như Progress, nếu Progress ở độ tuổi này chắc hẳn xinh đẹp hơn tên này gấp trăm lần, chắc cũng do bố mẹ dạy nên hở ra là mở miệng miệt thị người khác
" Ồ vậy hả ? Vậy để thứ không ai cần này nói cho nhóc biết, cha của nhóc là tên đàn ông hèn nhát, nhu nhước, phản bội, vô trách nhiệm, mẹ nhóc là kẻ không có liêm sỉ, không có danh dự càng không có tài cán, còn nhóc...chính là kết tinh của hai kẻ thất bại đó á !" - Almond nói xong còn vỗ vỗ tay, ra vẻ mừng thay cho thẳng nhóc, tâm lý trẻ con vốn mỏng, chỉ biết học theo người lớn nói bậy nên dĩ nhiên không đỡ được 1 chiêu của Almond mà bắt đầu khóc ầm ĩ lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com