🍁
Chuyện cổ tích của Almond và Progress 🌸
Lưu ý nhỏ xíu : có icon của tớ là thế giới cổ tích nhe !
🍑👼🌠
PHẦN 1: KHU RỪNG MÙA THU 🍁
Ngày xưa, ở rìa một khu rừng luôn ngập trong sắc thu, có một ngôi làng nhỏ tên là Valérien, nơi người dân sống hiền hòa và tin rằng mọi loài cây đều biết nói nếu ta lắng nghe đủ lâu. Trong ngôi làng ấy, Progerss sống cùng người bà thích làm bánh táo và kể những câu chuyện thần tiên. Cậu là một cậu bé trầm lặng, thích ngồi trên mái nhà lắng nghe tiếng gió và viết thư gửi cho những vì sao, dù biết rằng chúng chẳng bao giờ hồi âm lại.
Vào một buổi chiều khi những chiếc lá vàng rơi nhẹ như lời thì thầm của đất trời, Progerss đi lạc trong khu rừng sau nhà. Cậu không sợ, và thấy lòng bình yên lạ thường, ở đó giữa những thân cây vàng óng, cậu gặp một người lạ tên là Almond.
Almond xuất hiện như thể bước ra từ ánh sáng, khoác chiếc áo choàng trắng dài chạm gót, mắt màu nâu mật ong và nụ cười ấm như ánh mặt trời xuyên qua tán lá. Gã không phải người thường. Dân làng kể rằng trong khu rừng mùa thu có một vị thần nhỏ canh giữ những giấc mơ lạc đường.
"Em bị lạc à?" Almond hỏi, giọng nhẹ như gió đầu mùa.
Progerss khẽ gật đầu. Almond không cười trêu, khẽ giơ tay ra nắm lấy tay em.
"Đi theo anh, anh sẽ chỉ đường về. Nhưng nếu em muốn, chúng mình có thể đi dạo cùng nhau một lát. Khu rừng này đang kể chuyện đấy."
Và thế là họ đi. Giữa những tán lá cam đỏ, hai người lặng lẽ sánh bước bên nhau. Almond kể về chú cáo con sống ở gốc cây sồi, về hồ nước biết hát khi trăng lên, và về một ngọn đồi có thể giữ kín những điều ước nếu ta thì thầm đủ chân thành.
Progerss không nói gì nhiều. Nhưng từ lúc ấy, trong tim cậu đã gieo một hạt mầm nhỏ.
PHẦN 2: LỄ HỘI ÁNH TRĂNG🌘🌙
Valérien có một truyền thống cổ xưa: mỗi khi trăng tròn đầu đông xuất hiện, dân làng sẽ tổ chức lễ hội Ánh Trăng để tạ ơn rừng và các linh hồn hiền lành đã che chở họ. Progerss mong chờ lễ hội ấy hơn bất kỳ ngày nào trong năm - không phải vì những ngọn đèn lồng hay bánh mật ong, mà vì cậu biết Almond sẽ đến.
Almond luôn đứng xa đám đông, khoác áo choàng trắng như tuyết, khẽ mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau. Năm ấy, lần đầu tiên gã đưa tay ra mời Progerss nhảy một điệu valse chậm, ngay giữa quảng trường phủ ánh nến vàng.
"Anh chỉ nhảy với người đặc biệt thôi," Almond nói, cúi thấp thì thầm bên tai cậu.
"Vậy em là người đặc biệt à?" Progerss ngập ngừng hỏi.
Gã không trả lời, khẽ siết tay cậu thật chặt.
PHẦN 3: LỜI HỨA GIỮA KHU RỪNG ☔🌉
Một mùa đông nọ, Progerss buồn đến mức không thể cười. Bà cậu lâm bệnh, gió thổi lạnh hơn mọi năm, và những vì sao chẳng còn nhận thư. Cậu lại đi vào rừng, như thói quen tìm chút ấm áp quen thuộc. Almond đã đợi ở đó. Gã luôn vậy, như thể trái tim cậu ở đâu thì gã cũng ở đấy.
Progerss ngồi phịch xuống gốc cây, nước mắt rơi không thể kìm nén.
Almond không hỏi gì. Gã tháo chiếc áo choàng trắng, choàng lên vai em và thì thầm:
"Em có thể khóc. Nhưng sau đó, hãy để anh làm người giữ bình yên cho em."
Progerss nắm lấy tay gã, cậu hỏi:
"Nếu em xin ở lại khu rừng này... anh có đồng ý không?"
Almond im lặng một lúc lâu, rồi mới gật đầu:
"Nếu em ở lại, anh sẽ làm một ngôi nhà nhỏ giữa rừng cho hai đứa mình. Mỗi sáng thức dậy có bánh táo, và mỗi đêm trước khi ngủ là một câu chuyện cổ tích dành cho bé ngoan."
Progerss bật cười khúc khích kể cả khi mặt cậu ướt nhòe nước mắt. "Vậy thì... cho em ở lại nhé."
PHẦN 4: NGÔI NHÀ GIỮA RỪNG🏠🏡
Năm ấy, khu rừng có thêm một căn nhà nhỏ mái đỏ. Có khói bay lên mỗi sáng, có tiếng đàn vang lên mỗi chiều, và có hai người luôn ngồi cùng nhau dưới hiên, ngắm ánh hoàng hôn xuyên qua rừng lá vàng.
Dân làng vẫn thỉnh thoảng thấy họ tay trong tay đi ngang qua quảng trường, hoặc cười khúc khích bên hàng bánh mật ong. Không ai hỏi gì nhiều - vì ở một nơi mà cây cối biết nói và rừng biết giữ lời hứa, thì tình yêu cũng là điều tự nhiên như nắng sớm.
Và nếu có ai đi lạc vào rừng trong một ngày lá đổ đẹp đến nao lòng, người đó có thể nghe thấy tiếng cười vang vọng đâu đó giữa tán cây. Là tiếng của vị thần nhỏ và người cậu yêu - sống mãi trong một thế giới dịu dàng không có chia ly.
Hết.
Written by Tomato 🍅
6/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com