🌸
Lưu ý nhỏ xíu : có icon của tớ là thế giới cổ tích nhe !
🍑👼🌠
đưa Progress và Almond – vào một thế giới cổ tích thật dịu dàng, nơi nụ cười của cả hai sẽ là điều kỳ diệu nhất.
🌿 "LỄ HỘI HOA BAY" – Một câu chuyện ở vương quốc Bayleaf
Tại vương quốc Bayleaf – nơi bầu trời luôn xanh ngát và những ngọn đồi thì phủ đầy cỏ mềm như nhung – có một ngôi làng nhỏ tên là Windbell. Người dân nơi đây sống bằng tiếng cười và những khúc ca được thả theo gió. Gió ở Bayleaf đặc biệt lắm, vì chúng biết mang theo hương thơm của ký ức, và đôi khi còn lượm cả lời chúc thầm thì giấu vào trong cánh hoa.
Ở ngôi làng ấy, Progress là một cậu trai có mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn và đôi mắt cong cong như trăng non. Cậu làm nghề nuôi ong – nhưng là ong ánh sáng. Mỗi con ong cậu chăm sóc đều phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, bay lượn khắp những ruộng hoa dạ thảo vào ban đêm, khiến cả cánh đồng như lung linh dưới ngàn vì sao.
Progress không còn buồn nữa. Cậu là người đầu tiên thức dậy mỗi sáng để mở tung cửa sổ, reo lên "Ngày mới đến rồi!" rồi chạy chân trần trên bãi cỏ. Cậu thích ngồi trên đỉnh đồi ăn bánh mật và hát cho ong nghe. Mọi người trong làng đều yêu quý cậu – vì nụ cười của cậu sáng như bình minh mùa hạ.
Một ngày nọ, khi Lễ Hội Hoa Bay sắp tới, dân làng tổ chức thi làm đèn gió – những chiếc đèn giấy mang theo ước nguyện và sẽ được thả lên trời vào đêm trăng tròn. Cũng là ngày Almond – một người lữ hành mang trên vai chiếc đàn gỗ – dừng chân ở làng Windbell.
Almond có dáng người cao cao và nụ cười dịu như nước ấm. Gã chơi đàn trong phiên chợ, và tiếng đàn ấy đã dẫn Progress tới. Cậu đứng giữa dòng người, đôi mắt long lanh, thì thầm: "Giống như tiếng gió mang theo hương hoa."
Họ làm quen nhau nhờ một chú mèo bị kẹt trên mái nhà. Almond trèo lên lấy giúp, còn Progress thì đứng dưới hò hét "Cẩn thận đó!" như một ông cụ non.
Từ hôm ấy, họ gắn bó như hai sợi chỉ thêu cùng một tấm vải. Progress dẫn Almond đi khắp làng – chỉ cho gã từng luống hoa, từng cây cầu gỗ nơi cậu hay ngồi ngắm trăng. Cậu kể về những con ong biết phát sáng, về chiếc bình cũ đựng lời chúc ngọt như mứt táo, và cả ước mơ nhỏ của mình: "Tui muốn ai đó giữ lời hứa ở lại, ở lại thật lâu."
Almond không nói gì lúc đó, chỉ cười và xoa đầu cậu: "Ừ, anh sẽ làm chiếc đèn đẹp nhất để gửi lời hứa lên trời."
Tối hôm ấy, khi đèn bay rợp trời, Progress nắm tay Almond chạy khắp đồng cỏ, tóc cậu rối tung, mặt cậu đỏ lên vì cười quá nhiều. Và giữa hàng trăm lời ước, chiếc đèn của Almond có ghi:
"Ước gì nụ cười của Progress sẽ là điều cuối cùng mỗi ngày anh thấy, và là điều đầu tiên mỗi ngày anh nhớ."
Progress đọc được. Cậu bật cười thật to rồi dúi đầu vào ngực Almond, nói khẽ: "Anh thật ngốc quá đi."
Almond ôm cậu vào lòng, thì thầm: "Ngốc thì mới giữ nổi một ánh mặt trời như em."
Và từ đó, họ ở lại Windbell. Almond chơi đàn vào mỗi sáng trong vườn oải hương, còn Progress thì làm mật ong thơm mùi nắng. Không còn đêm nào buồn nữa. Chỉ có tiếng cười, tiếng ong vỗ cánh và lời yêu thương bay lượn giữa trời xanh.
🌨 "MÙA ĐÔNG Ở WINDBELL" – Khi tuyết rơi lần đầu trên vai Almond và Progress
Mùa đông năm ấy đến muộn. Gió ở Bayleaf thường hiền lành, nhưng vào tháng Mười Hai, nó trở nên đỏng đảnh, cuốn những chiếc lá vàng cuối cùng xoay vòng trên mái nhà tranh.
Progress thức dậy sớm hơn mọi hôm. Cậu dụi mắt, vén rèm cửa sổ — và thốt lên:
"Almond ơi! Tuyết! Tuyết kìa!"
Tiếng bước chân lạch bạch vang khắp căn nhà gỗ nhỏ khi cậu chạy ào ra ngoài, chân vẫn còn đi dép trái. Ngoài hiên, tuyết mỏng phủ trắng như bột đường, còn mái nhà thì long lanh như phủ lớp kem lạnh.
Almond ra sau, tay vẫn còn cầm chén trà ấm, đứng dựa vào khung cửa nhìn cậu trai nhỏ đang chạy vòng vòng giữa sân. Progress dang tay xoay một vòng, hạt tuyết đậu trên tóc cậu như vụn bánh rơi trên lớp bơ mềm.
"Lần đầu tiên tui thấy tuyết đó! Tui tưởng nó nặng lắm chứ, ai dè nhẹ như lông mèo!"
Almond cười khẽ, tiến đến phủi tuyết trên vai áo cậu, rồi hỏi:
"Em lạnh không?"
Progress lắc đầu lia lịa: "Không! Tui nóng muốn xỉu vì vui quá trời nè!"
Họ cùng nhau đắp một người tuyết – có cái mũ len đỏ của Almond, chiếc khăn cổ len xanh mà Progress đan dở dang, và đôi mắt là hai viên kẹo cam. Sau đó, họ vào bếp, làm bánh quy quế nhân mật ong.
Căn bếp thơm ngào ngạt. Progress đứng trên ghế để với lên máy đánh bột, còn Almond thì cứ phải canh kẻo cậu cho quá nhiều đường.
"Không được bỏ hết hũ mật đâu nghen!"
"Nhưng mật ong là phép màu đó! Ai ăn bánh mật thì sẽ cười cả ngày luôn á!"
"Anh đâu có cần ăn mới cười đâu, chỉ cần em là anh cười được rồi."
Progress đỏ bừng mặt, quay đi: "Xàm xí!"
Nhưng rồi cậu cũng lén cười, cười kiểu vừa mắc cỡ vừa vui đến phát ngốc.
Đêm xuống, tuyết dày thêm một chút. Họ ngồi trên ghế bập bênh bên lò sưởi, gói nhau trong một chiếc chăn to. Almond đọc cho Progress nghe cuốn sách cổ tích cũ, giọng trầm trầm vang đều theo tiếng lửa reo lách tách.
Progress gục đầu vào vai Almond, mắt lim dim:
"Anh Almond, mùa đông luôn dịu dàng vậy hả?"
"Không phải đâu," gã thì thầm, "là vì em ở đây, nên mùa đông mới dịu dàng như vậy."
Căn nhà nhỏ cứ thế yên bình chìm vào đêm tuyết đầu mùa. Ngoài cửa sổ, người tuyết vẫn đứng canh, miệng cười tươi và khăn quàng bay phấp phới.
Còn bên trong, có hai trái tim ấm áp hơn mọi ngọn lửa, đang cùng nhau viết nên những ngày thật lành, thật an yên.
( Là chương mới trong thế giới cổ tích, lần này là mùa đông đầu tiên của hai đứa. Ấm áp, dễ thương và có chút thơm mùi quế nướng 🍪❄️ )
🎁 "BÔNG HOA TUYẾT NGÀY GIÁNG SINH" – Kỳ diệu chỉ dành cho những ai biết yêu thương
Sáng sớm 25 tháng 12, Progress dậy sớm hơn cả chim trong rừng. Cậu nhón chân đi vòng quanh căn nhà gỗ, tay ôm một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy đỏ. Mỗi lần đi ngang phòng Almond, cậu lại ngừng thở như thể sợ đánh thức gã.
"Quà bất ngờ phải đúng lúc mới có ma thuật!" – cậu thì thầm.
Tuyết ngoài trời rơi dày, nhưng trời không lạnh lắm. Almond thì vẫn còn ngủ nướng, tóc rối tung, trông như một con mèo lười dài ngoằng đắp chăn đến tận cằm. Progress cúi xuống hôn nhẹ lên trán gã, rồi lon ton chạy biến ra khỏi cửa với một tờ bản đồ vẽ tay.
Cậu đang đi tìm Fleur de Neige – bông hoa tuyết, một loài hoa trắng như pha lê chỉ nở đúng vào buổi sáng Giáng Sinh trong một thung lũng bị lãng quên giữa rừng. Người già trong làng kể: "Ai tìm được bông hoa ấy và mang về tặng người mình yêu vào đúng buổi sáng hôm đó... thì sẽ hạnh phúc mãi mãi."
"Không biết hạnh phúc mãi mãi là mấy năm ta..." – Progress vừa lẩm bẩm vừa hít hà mùi gỗ thông, lòng đầy háo hức.
Trong lúc đó, Almond thức dậy, không thấy Progress đâu thì hơi cuống. Gã tìm quanh nhà, gọi vài tiếng, đến khi thấy trên bàn có một mảnh giấy ghi vội bằng chữ xấu quắc:
"Đi xíu về liền! Đừng lo. Nếu không thấy tui trước giờ ăn trưa thì anh nhớ mang chăn ra cứu tui nha!"
Almond thở ra, vừa cười vừa lắc đầu: "Trời ơi, cái đứa nhỏ này..."
Gã khoác áo choàng, mang theo trà nóng, rồi lần theo những dấu chân nhỏ trong tuyết dẫn sâu vào rừng.
Còn Progress, sau một lúc trượt té ba lần và bị sóc giật mất gói bánh, cuối cùng cũng tìm được thung lũng nhỏ ấy.
Giữa thảm tuyết dày, chỉ có một bông hoa duy nhất đang hé nở. Nhẹ nhàng. Lấp lánh. Như có ánh sáng từ chính tim mình. Progress run run bước tới, ngồi xuống, nâng nhẹ cánh hoa mỏng tang ấy.
Và đúng lúc đó, từ phía sau, có tiếng gọi dịu dàng:
"Em có biết em đi đâu mà không để lại bản đồ đầy đủ không hả?"
Progress quay lại. Almond đang đứng đó, khoác khăn lông, mặt đầy tuyết và nụ cười dở khóc dở cười. Gã đi đến gần, ngồi xuống cạnh cậu.
"Tìm cái này nè," Progress đưa hoa ra, mắt long lanh như cậu bé tặng quà cho ông già Noel.
"Cho anh đó."
Almond cầm lấy bông hoa, mắt gã ánh lên sự dịu dàng sâu đến tận đáy tim. Gã không nói gì cả. Chỉ kéo Progress lại, ôm cậu vào lòng, thật lâu.
Giữa rừng tuyết, giữa mùa đông sâu nhất, có hai người ngồi sát bên nhau như thế — và bông hoa nhỏ kia, như tan vào trái tim họ, để rồi từ hôm ấy, không ngày nào trôi qua mà không có yêu thương.
Tối đó, họ về nhà, uống trà nóng, treo bông hoa ấy lên cây thông bên cửa sổ. Và đúng nửa đêm, khi chuông nhà thờ vang lên từ xa, Progress tựa đầu lên vai Almond, nói bằng giọng lười nhác dễ thương:
"Almond này... anh đừng bao giờ hết yêu em nha."
"Ừ," Almond trả lời, môi chạm lên tóc cậu, "vì anh không biết phải làm gì khác ngoài việc yêu em suốt cả đời."
🐉 🐲 ❄" CHUYẾN ĐI TRÊN LƯNG RỒNG TUYẾT "
Một ngày mùa đông, khi tuyết trắng phủ kín mọi nẻo đường của vương quốc cổ tích, Almond đến tìm Progerss với một nụ cười ấm áp trên môi. Gã nói với cậu: "Hôm nay, anh muốn đưa em đến một nơi chỉ có tuyết và bầu trời xanh thẳm, nơi em sẽ thấy được cả thế giới này đẹp đẽ biết bao."
Progerss mắt sáng lên, lòng bỗng rộn ràng một niềm vui mới. Gã dẫn cậu ra khỏi ngôi làng, lên đỉnh núi cao nơi một con rồng tuyết lấp lánh đang chờ sẵn. Con rồng khổng lồ với đôi cánh phủ đầy bông tuyết, mắt nó long lanh như pha lê.
"Em đã sẵn sàng chưa?" Almond hỏi, giọng dịu dàng. Progerss gật đầu, tim đập mạnh, lần đầu cậu cảm thấy không còn sợ hãi mà chỉ thấy hứng khởi.
Cậu và gã nhẹ nhàng cưỡi lên lưng rồng, cánh rồng dần dang rộng, đưa họ bay qua những thung lũng trắng xóa, những dòng sông băng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Gió lạnh nhưng trong lòng Progerss là một ngọn lửa ấm áp chưa từng có. Almond nắm chặt tay cậu, ánh mắt dịu dàng, nói: "Dù thế giới này có bao la, anh sẽ luôn ở đây, cùng em khám phá từng kỳ quan."
Bay trên lưng rồng tuyết, Progerss thấy mình như được giải thoát khỏi mọi nỗi buồn, mọi đau đớn. Cậu cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân vang trong không gian băng giá.
Rồng tuyết hạ cánh trên đỉnh núi, nơi có một hồ nước đóng băng trong suốt như gương. Họ ngồi bên nhau, nhìn bầu trời đầy sao, Almond nhẹ nhàng vuốt tóc Progerss, thì thầm: "Em là ánh sáng của anh trong những ngày giá rét nhất."
Cả hai im lặng trong phút giây yên bình, trái tim hòa chung nhịp đập, chốn thần tiên ấy trở thành nơi lưu giữ hạnh phúc bất tận của họ.
TIỆC HÓA TRANG MÙA XUÂN 🌸🎭
Sau chuyến bay trên lưng rồng tuyết, Almond và Progerss trở về ngôi làng nhỏ rực rỡ sắc hoa mùa xuân. Khắp nơi hoa đào, hoa lan, hoa anh đào đua nhau khoe sắc hương thơm ngát. Mọi người trong làng đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội hóa trang mùa xuân, nơi ai cũng được tự do biến hóa thành những nhân vật cổ tích yêu thích.
Almond nắm tay Progerss kéo vào giữa quảng trường rực rỡ đèn lồng và màu sắc rực rỡ của những bộ trang phục. Progerss cười toe toét, ánh mắt long lanh như những viên ngọc, lần đầu tiên tràn đầy niềm vui và sức sống sau bao ngày tháng u sầu.
"Anh sẽ hóa trang thành hiệp sĩ bảo vệ em, công chúa của anh," Almond nói, giọng nũng nịu như một đứa trẻ hạnh phúc.
Progerss thì thầm lại: "Vậy em sẽ là nàng tiên xinh đẹp nhất, luôn bên cạnh anh."
Hai người cùng nhau chọn bộ đồ lấp lánh, đính kim tuyến lấp lánh như những vì sao trên trời đêm. Họ cùng nhau nhảy múa, hòa mình vào âm nhạc rộn ràng, cười vang giữa những tiếng trống, tiếng chuông và tiếng vỗ tay.
Progerss cảm nhận được từng hơi thở ấm áp bên cạnh Almond, từng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương. Cậu reo lên hạnh phúc: "Anh ơi, em chưa bao giờ nghĩ mình có thể vui đến thế này! 🥺💖"
Almond ôm chặt cậu, thì thầm: "Đó là bởi vì em đã tìm được anh, và anh sẽ không để em rời xa đâu. Hạnh phúc là khi có em bên cạnh."
Lễ hội kéo dài đến tận khuya, dưới ánh trăng tròn và ánh sáng lung linh của hàng nghìn ngọn đèn lồng. Progerss và Almond như lạc vào một giấc mơ kỳ diệu, nơi chỉ có hai người họ, tình yêu và niềm vui bất tận. 🌙✨
NGÔI LÀNG MA QUÁI VÀ LỜI NGUYỀN CỔ XƯA 🕯️🦉
Một ngày nọ, khi đang dạo chơi gần rừng rậm, Progerss và Almond nghe tiếng kêu thất thanh của những sinh vật nhỏ bé. Họ phát hiện ra một ngôi làng gần đó đang bị bao phủ bởi một lời nguyền đen tối khiến mọi người không thể rời khỏi.
Không chút sợ hãi, Almond và Progerss quyết định giúp đỡ. Họ cùng nhau bước vào ngôi làng ma quái, nơi ánh sáng yếu ớt lọt qua những tán cây già cỗi, và bóng tối dường như không bao giờ tan.
"Chúng ta sẽ phá vỡ lời nguyền này, cùng nhau," Almond nói với ánh mắt quyết tâm, tay nắm chặt tay Progerss.
Hai người bắt đầu hành trình tìm hiểu lời nguyền qua những câu chuyện cổ dân gian, tìm đến từng người dân để lắng nghe nỗi đau và hy vọng của họ. Họ thu thập những mảnh đá phép màu, và dùng tình yêu cùng lòng dũng cảm làm chìa khóa mở ra cánh cửa ánh sáng.
Đêm cuối cùng, dưới ánh trăng huyền ảo, Almond và Progerss cùng nhau thực hiện nghi lễ giải lời nguyền. Ánh sáng bùng lên rực rỡ, bao trùm khắp ngôi làng, xua tan bóng tối và đem lại sự sống mới.
Người dân reo hò, cảm ơn hai người vì đã mang lại tự do và niềm tin. Progerss nhìn Almond, cười rạng rỡ: "Chúng ta đã làm được, anh yêu! 🥳💫"
Almond kéo cậu vào vòng tay, thì thầm: "Mọi điều kỳ diệu đều bắt đầu từ tình yêu và niềm tin. Và anh sẽ mãi là người đồng hành của em."
....
câu chuyện của Almond và Progerss không chỉ là những giây phút bình yên mà còn là hành trình chung tay vượt qua thử thách, tạo dựng một thế giới cổ tích thật đẹp và đầy màu sắc. 💖
mật ong nơi đầu môi, tình đầu ngọt ngào ☺
______
Written by Tomato 🍅
6/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com