Của em
Một lời thì thầm gửi đêm dài
Đêm đó, bầu trời sụp xuống như một mái hiên mục nát, trút hết những cơn mưa buốt lạnh xuống mái tóc rối bời của Progerss. Em đứng lặng trước nhà thờ cũ, nơi ánh nến trong khung cửa sổ lay lắt hệt như hơi thở yếu ớt của chính em.
Almond không còn bên em nữa.
Người ta bảo: "Ngài đã đón anh về một nơi tốt đẹp hơn."
Còn em? Em vẫn ở lại đây, giữa cơn mưa dai dẳng, giữa tiếng chuông đêm ngân lên nghe như tiếng khóc.
Progerss khẽ cười — nụ cười nhạt nhẽo đến tội.
"Có lẽ Ngài thương anh hơn em," em tự nhủ. "Vì anh là con chiên ngoan đạo, luôn cúi đầu, luôn tin, luôn nguyện cầu. Còn em... em chỉ biết nhìn lên mà hoài nghi."
Ngày Almond còn bên em, anh hay dắt em qua những con phố nhỏ, ngón tay siết chặt tay em như sợ em lạc mất. Anh hay nói về đức tin, về phép màu, về lòng thương xót của Đấng Tối Cao.
Còn em chỉ im lặng, chỉ biết lắng nghe, chỉ biết mỉm cười, vì em sợ làm anh buồn.
Giờ thì phép màu đã cướp anh đi, hay chính đức tin đó đã mang anh rời khỏi em?
Progerss ngẩng đầu nhìn trời.
Giọt nước mưa hòa lẫn nước mắt, mặn chát.
"Anh đi rồi, em không trách gì ai nữa. Nếu có một đấng tối cao thật sự, em chỉ mong Ngài thương anh, đừng để anh cô đơn như em lúc này."
Mưa vẫn rơi. Tiếng chuông nhà thờ vẫn vang vọng.
Trong đêm dài, Progerss đứng mãi đó, giữa cơn lạnh, giữa đổ nát của đức tin và yêu thương, chỉ còn lại mình em với một câu hỏi không lời đáp:
"Nếu em đủ đức tin, liệu anh có ở lại không?"
---
Written by Tomato 🍅
28/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com