Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ em để lại nơi tôi

Chương 1: Người đẹp như một nỗi buồn định hình

Nếu tim em là ngục tù,
Thì anh tình nguyện đập tan đôi cánh tự do để bị giam giữ mãi mãi,
Miễn là được chết trong một lần em gọi tên anh bằng giọng nói ấy.

Almond gặp Progerss vào một mùa thu lạnh. Hôm ấy trời không mưa, cũng chẳng nắng — chỉ là một buổi chiều bạc màu như vải màn giặt mãi không sạch. Gió xào xạc không mang theo mùi hương gì ngoài vị rỗng — y hệt đôi mắt Progerss lúc cúi xuống nhặt một con mèo hoang run rẩy trước hiên nhà.

“Đừng yêu em,” Progerss nói vào buổi chiều thứ ba họ quen nhau.

Almond mỉm cười. Giọng anh trầm, yên như nước trong giếng cổ:
“Anh đâu chọn được.”

---

Họ yêu nhau lặng lẽ. Không ai hỏi điều gì. Progerss không kể gì về quá khứ, Almond cũng chẳng cần tương lai. Họ sống như hai kẻ trôi dạt, nhặt được nhau giữa một thế giới vỡ vụn. Progerss có thói quen rúc vào lòng Almond mỗi khi mệt. Còn Almond — có thói quen khóc sau lưng Progerss mỗi khi người ấy ngủ.

“Em thấy anh ngốc lắm.”
“Ừ.”
“Yêu một người đã mất nửa hồn.”
“Ừ.”
“Và anh không sợ sao?”
“Anh sợ không yêu được em nhiều hơn nữa.”

---

Chương 2: Cháy dịu dàng hơn sống không em

Nếu một cái hôn có thể thiêu rụi linh hồn anh,
Anh vẫn sẽ hôn em,
Bởi hóa ra, cháy trong tay người mình yêu
Cháy dịu dàng hơn sống trong cõi đời không có em.

Đêm họ ngủ cùng nhau lần đầu, là trong một căn phòng có mùi nến cũ và hoa khô. Almond hôn lên trán Progerss. Dài. Lâu. Như thể đó là lời tiễn biệt từ một kiếp nào xa lắm.

“Em sẽ rời đi vào một ngày không ai ngờ.”
“Anh biết.”
“Không giữ em lại à?”
“Không. Vì yêu là để em được đi, dù lòng anh tan nát.”

---

Chương 3: Nỗi đau không chịu lành

Người ta nói thời gian chữa lành mọi vết thương,
Nhưng đâu ai nói gì về nỗi đau của một kẻ không muốn lành,
Vì quên em nghĩa là giết đi phần đẹp đẽ nhất trong anh.

Progerss biến mất vào một sáng đầu đông.

Không thư. Không tiếng động. Không lời giải thích.

Chỉ còn lại tách trà còn ấm dở và một vết lõm trên gối nơi Progerss từng đặt đầu ngủ mỗi đêm.

Almond không tìm kiếm. Anh chỉ ở lại căn nhà ấy, sống tiếp với những thói quen của hai người — một mình. Anh đặt thêm chiếc cốc thứ hai mỗi sáng, rửa hai cái chén sau mỗi bữa tối, và mở cửa sổ bên trái như thói quen Progerss từng làm mỗi chiều.

Họ nói Almond điên. Có lẽ là thật. Nhưng ai định nghĩa được lý trí khi người ta yêu đến cạn linh hồn?

---

Chương 4: Em là giấc mơ đẹp nhất

Em là giấc mơ đẹp nhất anh từng chạm vào,
Và cũng là hiện thực tàn nhẫn nhất anh phải rời xa.
Thật lạ, đôi khi anh ước đời mình chỉ toàn là mộng mị…
Để được ở cạnh em lâu thêm một khoảnh khắc.

Mỗi đêm, Almond lại mơ thấy Progerss. Em đứng dưới ánh trăng bạc, không cười, không khóc, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đã từng cất giữ cả bầu trời. Nhưng khi anh đưa tay ra, em tan vào sương. Như một vết khói. Như một ký ức rút khỏi tim trước khi kịp khắc tên.

Và sáng ra, anh khóc. Không vì mất em. Mà vì chỉ còn được thấy em trong mơ.

------

Chương 5: Thư gửi người đã biến mất khỏi giấc mơ

Progerss à,

Anh viết cho em từ căn phòng cũ. Vẫn là góc bàn này, chiếc đèn dầu vàng úa, và tấm rèm ren em từng cằn nhằn vì nó quá lố. Mọi thứ vẫn ở nguyên như cái ngày em rời đi. Trừ anh.

Anh không còn là Almond em từng biết. Không phải vì anh thay đổi — mà vì một nửa anh đã đi theo em rồi, vào buổi sáng không có gió ấy.

Anh từng nghĩ mình sẽ quên. Họ bảo thế. Rằng thời gian là thuốc giải, rằng ký ức sẽ rửa trôi nếu mình nhắm mắt đủ lâu, nếu mình không gọi tên em trong giấc mơ. Nhưng anh chưa từng làm được. Anh chưa từng muốn làm được.

Người ta nói yêu là có được. Còn anh, yêu bằng cách mất em mỗi ngày.
Yêu như thể từng khoảnh khắc ở cạnh em là lần cuối cùng của đời mình.

Có bao giờ em nhớ lại, Progerss?
Có bao giờ em đi ngang qua một cửa sổ mờ bụi, thấy một bóng người quen đứng đó, lặng lẽ đặt thêm một cái chén vào bàn ăn?
Có bao giờ em bật khóc giữa đường, không vì buồn, chỉ vì đột nhiên nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình như cách anh từng gọi?

Nếu em từng hỏi: “Liệu tình yêu có đủ cứu rỗi một kẻ như em không?”
Thì anh xin trả lời: Không, nó không cứu được em — nhưng nó giết anh rất nhẹ nhàng.

Em ơi, nếu một ngày em nhớ anh —
Dù chỉ một khoảnh khắc thôi,
Hãy để gió thổi qua mái tóc em như tay anh từng vuốt.
Hãy để ánh trăng rọi vào tim em như mắt anh từng nhìn.
Và hãy để lòng mình nghẹn lại, như cách anh vẫn làm mỗi lần thức giấc mà không thấy em nằm bên cạnh.

Anh yêu em.
Ngay cả khi em không còn ở lại trong cả giấc mơ của anh nữa.

— Almond

---

góc nhìn của Progerss — sau khi rời bỏ Almond, sau bao năm tháng, em đọc lại bức thư ấy. Có thể là một lá thư em không dám gửi, hoặc một đoạn độc thoại trong tâm trí em. Em vẫn sống, nhưng sống với cái giá là mang theo một tình yêu không thể quay lại.

---

Chương 6: Nếu có thể quay về một ngày cũ

Anh yêu em.
Ngay cả khi em không còn ở lại trong cả giấc mơ của anh nữa.
— Almond

---

Progerss gập lá thư lại.

Tay em run, không vì gió lạnh, mà vì nỗi đau chưa từng nguôi ngoai sau từng ấy năm. Lá thư này được gửi từ nơi em không dám nhìn lại — căn nhà cũ, con đường quen, và người con trai có đôi mắt luôn ánh lên thứ dịu dàng đáng sợ.

Almond ơi, anh vẫn viết như thể em còn có thể quay về.
Anh vẫn tin tình yêu đủ để giữ ai đó, trong khi chính em là người không dám giữ bất cứ thứ gì.

Lúc bỏ đi, em không khóc. Em tưởng mình mạnh mẽ.
Em nghĩ Almond sẽ quên em nhanh thôi, như anh từng quên cả cơn ác mộng thời thơ ấu.
Nhưng em đã sai.

Sai vì không hiểu, người yêu nhiều đến thế sẽ không bao giờ chọn quên.
Và càng sai hơn — khi nghĩ rằng rời đi là cách tốt nhất để yêu một người.

---

Em từng hỏi: Liệu tình yêu có cứu được một kẻ như em không?
Câu trả lời là: Không, nhưng nó giết được một phần em mà em không muốn sống tiếp.

Vì khi yêu Almond, em đã sống — thật sự sống — dù chỉ trong một khoảng rất ngắn. Một đời người có bao nhiêu lần được người khác nhìn mình như thế?
Anh không nhìn em như một điều gì cần sửa chữa.
Anh nhìn em như thể mọi vết nứt đều có lý do để tồn tại.

Em sợ ánh nhìn đó.
Sợ vì nó quá dịu dàng.
Sợ vì em không xứng đáng.

---

Em từng trở lại căn nhà cũ. Một lần duy nhất. Khi biết Almond đã dọn đi, bỏ lại mọi thứ. Em bước vào, thấy hai cái chén úp ngược vẫn còn trên bàn. Một cánh cửa sổ mở toang như đang chờ gió. Và trong góc tường, là cuốn sổ có lá thư ấy — chưa bao giờ được gửi.

Có lẽ anh biết em sẽ quay về.
Có lẽ, một phần nào đó trong anh vẫn không từ bỏ cái điều cuối cùng giữa hai người:
Ký ức.

---

Anh yêu em, ngay cả khi em không còn ở lại trong cả giấc mơ của anh nữa.

Almond à,
Nếu có thể quay về một ngày cũ,
Em sẽ không bỏ đi.
Dù chỉ để ở cạnh anh một ngày nữa thôi —
Một ngày không nói lời yêu, không hứa hẹn gì, chỉ để biết rằng
Trái tim em từng được anh chạm vào,
Và nó đã biết cách đập lần đầu tiên.

------

Chương 7: Một ngày anh trở về, em đã không còn ở đó nữa

Trời đổ mưa nhẹ.

Không phải mưa lớn, mà là thứ mưa rỉ rả như lòng người trống hoác. Progerss đứng trước ngôi nhà cũ lần thứ hai — lần này, em không rời đi nữa.

Căn nhà giờ đã được khoá lại bằng ổ khoá hoen gỉ, cửa sổ phủ đầy bụi, và cánh cúc tần leo kín một nửa bức tường nơi ngày xưa em hay dựa vào lưng Almond. Tất cả đều im lặng, như một vở kịch đã hạ màn từ lâu, chỉ còn khán phòng trống chờ người cuối cùng rời đi.

Em đưa tay chạm vào ổ khoá, ngón tay run như chưa từng học cách đứng vững sau một lời chia tay.

Có người đi ngang qua bảo:

“Chủ nhà đó chết rồi.”

Em quay sang, cổ họng nghẹn lại:

“Lâu chưa ạ?”
“Cũng vài năm rồi. Nghe nói là do đau tim. Nhưng không có ai thân cả. Họ bảo… ổng chờ ai đó suốt cả đời.”

Em không khóc. Không còn giọt nước mắt nào để khóc.

Chỉ là tim em nứt ra một đường nhỏ. Mảnh vụn rơi xuống, không phát ra tiếng động, nhưng làm gãy cả một bầu trời trong lồng ngực.

---

Em không vào nhà.
Em ngồi dưới hiên.
Em lặng lẽ đọc lại lá thư năm xưa, lần thứ hai, lần thứ ba, rồi đến khi không còn đọc được nữa vì chữ nhòe trong mưa.

Rồi em viết lại — một dòng ngắn, run tay, và khẽ đặt dưới viên đá bên bậc thềm.

“Nếu anh còn sống thêm một ngày thôi… Em đã quay về rồi, Almond ạ.”

---

Người ta sẽ không bao giờ tìm thấy dòng chữ ấy,
Cũng như không ai biết có một người từng chờ,
Và một người từng quay về muộn hơn một ngày.

Tình yêu đó —
Không còn sống, nhưng cũng chưa bao giờ chết.
Nó chỉ ngủ yên, trong một căn nhà hoang,
Giữa hai linh hồn đã đánh mất nhau giữa kiếp người.

---
Hết

Written by Tomato 🍅
21/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com