Giữa những cánh hoa không tên
Trường tan học muộn, sân trường chỉ còn lại vài vệt nắng cuối cùng hoang hoải trên nền gạch cũ. Progress bước chậm theo lối nhỏ về ký túc xá, hơi thở nhẹ nhưng đã bắt đầu lẫn vị máu. Cổ họng em ran rát, và rồi một cánh hoa trắng nhỏ rơi xuống lòng bàn tay run rẩy. Em khép tay lại, giấu nó vào túi áo, như cách em vẫn giấu tình cảm của mình suốt bao lâu nay.
Almond đi sau lưng em một quãng, bước chân cậu vang lên nhè nhẹ trên lối đi phủ lá. Giọng cậu vang lên, như bao lần trước, dịu dàng mà xa xôi:
“Progress, hôm nay về muộn thế?”
Progress quay lại, cười khẽ. Nụ cười của em mỏng như cánh hoa em vừa giấu đi.
“Ừ, tớ có việc chút thôi.”
Almond đi nhanh tới, kề vai em. Khoảng cách giữa hai người gần lắm, gần đến mức em nghe rõ nhịp thở cậu, nhưng sao vẫn thấy trống vắng ghê gớm. Hai trái tim dịu dàng đặt cạnh nhau, mà giữa chúng là khoảng lặng không thể lấp đầy.
“Dạo này cậu gầy quá.” Almond nói, mắt ánh lo lắng. “Ăn uống gì đi chứ. Hay... mai tớ mang cho cậu hộp cơm nha?”
Progress khẽ gật đầu, sợ nếu mở miệng, một cánh hoa nữa sẽ rơi. Em không muốn cậu thấy. Không muốn cậu biết. Bởi tình cảm này đâu phải lỗi của cậu, mà là do em, do trái tim em yêu cậu một cách vô vọng.
Đêm xuống. Phòng Progress tối lặng. Ngoài cửa sổ, gió đẩy những đám mây trôi chậm qua bầu trời đen thẫm. Em ngồi bên bàn, một tay che miệng khi những cánh hoa cứ lần lượt rơi xuống, trắng xoá, nhuộm lấm tấm đỏ. Trái tim em, dường như mỗi đêm lại vỡ thêm một chút.
Almond gửi tin nhắn cho em:
“Ngủ sớm nha Progress. Mai tớ đợi cậu ở sân trường.”
Em siết chặt điện thoại, mắt cay cay. Ừ, mai gặp. Mai vẫn sẽ là bạn. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Và em, vẫn sẽ lặng lẽ giấu đi những cánh hoa trong lòng.
Có thể... một ngày nào đó, Almond sẽ nhận ra. Hoặc không bao giờ. Nhưng đêm nay, em vẫn còn ở đây, giữa những cánh hoa không tên, với tình yêu âm thầm chưa từng nói. Và gió vẫn nhẹ lùa qua tán cây, mang theo mùi hương hoa dại, phảng phất như chính nỗi lòng em.
------
Một hôm, gió thổi mạnh hơn, trời trở lạnh. Progress ngồi co mình trên ghế, ánh đèn bàn hắt xuống khuôn mặt xanh xao. Mắt em dán vào khoảng tối ngoài cửa sổ, nơi những nhánh cây khẽ lay, như bàn tay ai đó vẫy gọi từ xa.
Cơn ho bất chợt ập tới, mạnh và dữ dội hơn mọi lần. Progress cúi gập người, tay che miệng, nhưng máu vẫn trào ra kèm theo thứ gì đó mềm mại, nặng nề. Khi ngẩng lên, em thấy nó nằm trên lòng bàn tay run rẩy của mình — một bông cẩm chướng trắng viền hồng, nguyên vẹn, cánh hoa đẫm máu, loang lổ nhưng vẫn giữ trọn vẻ dịu dàng của nó.
Em nhìn bông hoa hồi lâu. Đẹp quá. Đẹp như thứ tình cảm em đã mang trong lòng bấy lâu nay. Một tình yêu lặng lẽ, dịu dàng, nhưng không ai đón nhận.
Bông hoa ấy, như chính em vậy. Nguyên vẹn mà cô đơn.
Tiếng điện thoại rung lên — là Almond. Tin nhắn ngắn gọn:
“Cậu ngủ chưa? Ngoài trời gió to quá. Mai tớ mua cho cậu một chiếc khăn mới nha.”
Progress cười, cười thật khẽ, rồi khép tay lại, che lấy bông hoa như sợ nó vỡ tan.
“Ừ... mai gặp cậu.” Em thì thầm, dù biết rõ khoảng cách giữa hai đứa, vẫn sâu như đêm nay.
Ngoài kia, gió vẫn hát khúc nhạc buồn, mang theo hương hoa và những nỗi niềm không tên....
________
Written by Tomato 🍅
1/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com