💘💖Hai trái tim biết hát
Almond Progress trong thế giới cổ tích 🗺🌏
Lưu ý nhỏ xíu : có icon của tớ là thế giới cổ tích nhe !
🍑👼🌠
PHẦN 1: VƯƠNG QUỐC MÂY TRẮNG
Ngày xửa ngày xưa, giữa những tầng mây bồng bềnh của bầu trời phương Bắc, có một vương quốc nhỏ mang tên là Mây Trắng. Vương quốc ấy không có chiến tranh, không có nỗi buồn, chỉ toàn là tiếng cười, mùi bánh ngọt trong gió và những đoá hoa biết nói chuyện.
Ở một căn nhà gỗ bé xíu nằm bên cạnh hồ pha lê, có một cậu bé có mái tóc màu bạc như ánh trăng, tên là Progerss. Cậu không giống những người khác trong vương quốc - cậu rất trầm lặng, thường nhìn trời lâu hơn là nói chuyện với ai đó, và đôi khi trong mắt cậu có một nỗi buồn nhẹ như sương sớm. Mọi người đều yêu quý cậu, nhưng không ai thật sự hiểu được cậu nghĩ gì.
Cho đến một ngày, khi bầu trời đổ xuống một trận mưa kim tuyến, một người lạ bước vào vương quốc - người ấy tên là Almond.
PHẦN 2: NGƯỜI GIỮ GIỌNG NÓI NGỌT NGÀO
Almond là một người du hành - cậu mặc một chiếc áo choàng trắng có thêu hoa văn mặt trăng, đôi mắt hổ phách lấp lánh và giọng nói... ngọt như nhạc dạo mỗi sớm mai. Người ta đồn rằng ai nghe thấy giọng nói đó ba lần sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Almond không ở lại thành phố trung tâm của vương quốc, mà xin đến sống cạnh hồ pha lê - ngay gần nhà của Progerss.
Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi sáng sương mù. Progerss đang cho những con cá cầu vồng ăn, còn Almond thì lặng lẽ bước tới, tay cầm một tách trà cam quế ấm nóng.
"Trà không?" Almond hỏi, và lần đầu tiên Progerss nghe giọng cậu ấy - nhẹ, trầm và ấm đến mức mọi tiếng gió trong lòng như ngừng thổi.
Progerss gật đầu. Từ đó, mỗi sáng, họ cùng ngồi bên hồ, uống trà và ngắm những cánh hoa bay là đà trên mặt nước.
PHẦN 3: PHÉP MÀU NHỎ BÉ
Vào mùa hoa mộng mơ - mùa mà cây cối trong vương quốc biết hát ru và những vì sao hạ xuống nằm trên cỏ, Progerss bất ngờ mắc một chứng bệnh kỳ lạ: cậu không còn cảm nhận được màu sắc. Với một thế giới rực rỡ như Mây Trắng, đó là nỗi buồn lớn.
Progerss buồn đến mức chẳng ra khỏi nhà nữa.
Almond không ép cậu, chỉ lặng lẽ vẽ lại từng màu sắc lên tường nhà Progerss bằng phấn thần. Mỗi ngày, một màu, một kỷ niệm.
Ngày màu xanh lá, Almond kể: "Đây là màu mắt cậu khi nhìn lá đậu thơm lần đầu."
Ngày màu đỏ, Almond bảo: "Đây là má cậu hôm bị tớ trêu bằng kẹo cay."
Ngày màu tím, Almond khẽ cười: "Màu trời lúc cậu tựa vào vai tớ mà ngủ."
Dần dần, Progerss thấy tim mình ấm lại. Và rồi, trong một buổi sáng sương mờ, khi Almond đang ngủ gục bên cửa sổ, Progerss bất ngờ thốt lên:
"Trời hôm nay màu cam kìa, giống giọng nói của Almond lắm."
Almond tỉnh dậy, cười rạng rỡ.
PHẦN 4: LỜI HỨA DƯỚI TRĂNG
Một đêm trăng rằm, hai cậu leo lên đồi Gió Bay - nơi cao nhất của vương quốc. Từ đó có thể thấy cả thế giới như một giấc mơ.
"Nếu một ngày chúng ta không còn sống ở đây nữa , cậu có nhớ tớ không?" Progress nghiêng đầu hỏi
"Không nhớ đâu," Almond đáp, rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu, "vì tớ sẽ đi cùng cậu mà."
Trăng sáng như một chiếc đèn lồng lơ lửng trên đầu. Và họ hôn nhau - lần đầu tiên, nhẹ như cánh hoa chạm gió. Một phép màu nổ tung quanh họ: những đốm sáng nhỏ bay lên như pháo hoa, chứng minh rằng tình cảm giữa hai người đã được đất trời chứng nhận.
PHẦN 5: HẠNH PHÚC MÃI MÃI
Kể từ hôm ấy, cả vương quốc Mây Trắng gọi họ là "hai trái tim biết hát". Họ xây một căn nhà gỗ lớn hơn bên cạnh hồ, nơi mọi buổi sáng vẫn có trà cam quế, và mọi buổi tối là tiếng kể chuyện dưới mái hiên.
Progerss học cách làm bánh - những chiếc bánh nhỏ hình mây có nhân hoa quế. Almond trồng một vườn cúc trắng quanh nhà và nuôi vài con cừu biết nhảy.
Thỉnh thoảng họ dẫn nhau đến rừng Pha Lê, ngồi trên những cành cây biết uốn cong thành ghế, và ngắm sao như thuở ban đầu.
Họ không bao giờ già đi - vì ở vương quốc cổ tích, ai yêu chân thành thì thời gian sẽ quên lối.
Và như mọi truyện cổ tích khác:
Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Hết.
Xong rồi, dễ thương quá đi sau chuỗi ngày dài mệt mỏi Pô Pô lại được Èo Mon ôm vào lòng hát cho nghe rồi. Hạnh phúc quá đi ❤
Written by Tomato 🍅
6/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com