Heaven's Ticket ( 1 )
Thể loại: Tình yêu buồn - mộng thực lẫn lộn - twist tâm lý
Nhân vật chính:
Almond: người sống cô độc, từng trải qua một cú sốc tinh thần nặng.
Progress: một chàng trai ngây thơ, ấm áp, lạ lùng... xuất hiện chỉ trong giấc mơ của Almond.
LỜI MỞ ĐẦU
Tôi từng nghĩ mình chỉ cô đơn.
Nhưng hóa ra... tôi đang nhớ một người chưa từng tồn tại.
Câu chuyện này là về một chuyến tàu không có điểm đến.
Một người tôi yêu trong giấc mơ.
Một lần thức dậy, mọi thứ biến mất như chưa từng.
Chỉ còn lại một tấm vé...
Tickets to Heavens.
Chương 1: Vé một chiều đến giấc mơ
Đêm hôm đó, trời đổ mưa.
Không lớn, chỉ đủ để vẽ những đường mực nhòe nhòa lên ô cửa kính lâu ngày không lau của căn hộ tầng sáu. Almond ngồi bất động bên bàn gỗ cũ, tay kẹp một điếu thuốc tắt nửa chừng, mắt nhìn vào khoảng tối đặc bên ngoài cửa sổ. Mưa rơi đều như kim chỉ may lại khoảng lặng của thành phố. Lặng, đến mức tiếng đồng hồ treo tường cũng nghe như từng nhịp tim gõ trong đầu.
Anh đã quen với sự im lặng. Nhưng không phải đêm nay.
Có điều gì đó... khác.
Almond không rõ là gì. Chỉ là một cảm giác lạ luồng như thứ mùi hương thoảng qua quá khứ, gợi nhớ nhưng không thể gọi tên. Như một điệu nhạc anh từng nghe, từng yêu, từng đau - nhưng giờ chẳng nhớ nổi nốt đầu tiên.
Anh dụi tắt thuốc, đứng dậy, lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà mà không nghĩ ngợi.
Cơn mưa dẫn anh đến nhà ga cũ nằm ngoài rìa thành phố. Nơi này đã ngưng hoạt động từ nhiều năm trước, chỉ còn trơ lại những hàng ghế rỉ sét và đèn vàng vỡ một nửa. Almond không hiểu tại sao mình lại đến đây. Anh không mang theo ô, không mang theo lý do.
Nhưng rồi, ở đó - giữa lòng ga cũ kỹ và mưa bụi, có một người đang ngồi đợi.
Một chàng trai.
Cậu mặc sơ mi trắng, quần vải dài tới mắt cá, cổ tay đeo chiếc đồng hồ không chạy, chân trần đặt lên nền xi măng ướt nước. Tóc cậu đen mềm, rũ xuống một bên mắt. Mắt ấy đang nhìn thẳng vào Almond.
Không hỏi anh là ai. Không tỏ vẻ bất ngờ.
Chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- "Anh có vé không?"
Almond đứng yên. Như thể câu hỏi ấy đã chờ anh từ rất lâu.
- "Vé gì?" anh hỏi lại, giọng khản trong cơn lạnh.
- "Tickets to Heavens." Cậu mỉm cười. Nụ cười khiến Almond thấy một nhịp tim lỡ mất.
Cậu đứng dậy, tiến đến gần. Gần đến mức Almond có thể thấy giọt nước mưa đọng nơi hàng mi dài của cậu. Không ai nói gì thêm. Không cần giải thích. Chỉ có cậu, cầm tay Almond, đưa cho anh một tấm vé giấy hơi nhàu, in dòng chữ mờ mịt như giấc mơ:
Trạm: Không xác định
Hành khách: Almond
Đích đến: Heavens
Almond siết chặt mảnh giấy ẩm, cảm thấy nhói tim.
- "Chuyến tàu sắp đến." Cậu nói, giọng như một cơn gió lướt qua cổ.
Và đúng lúc đó, ánh đèn đầu tàu lóe lên cuối đường ray. Tiếng kim loại lăn chậm vào không gian đẫm nước. Một con tàu trắng lặng lẽ tiến đến - không người lái, không âm thanh, không hành khách nào khác.
Chỉ có Almond. Và cậu.
- "Em là ai?" Almond hỏi, bàn tay vẫn chưa kịp buông tấm vé.
Cậu trai nghiêng đầu, cười dịu như sương mai.
- "Progress."
Tên ấy trượt vào lòng Almond như một sợi chỉ khâu kín vết hở. Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, anh biết mình sẽ lên chuyến tàu đó, dù không biết nó sẽ đưa mình đi đâu.
Dù tất cả chỉ vừa bắt đầu.
Dù có thể, đây không phải là thực tại.
Chương 2: Những ngày không có thời gian
Con tàu trôi qua bóng tối như một con thuyền lặng lẽ vượt đại dương vô thanh.
Không có tiếng máy gầm, không tiếng còi báo. Chỉ có tiếng gió thì thầm lướt qua những ô cửa kính lớn, và ánh sáng trắng mờ nhòe như sương phủ dọc hành lang. Almond bước theo Progress, tay vẫn giữ chặt tấm vé giờ đã khô lại.
Không có những hành khách khác.
Cũng không có người điều khiển.
Chỉ hai người, và một thế giới đang trôi đi phía sau.
Toa tàu trống rỗng, nhưng chẳng lạnh lẽo như vẻ ngoài của nó. Bên trong, mọi thứ đều sạch sẽ, ấm áp và kỳ lạ đến mức không thực. Ghế ngồi không cố định, mà tự điều chỉnh theo tư thế người ngồi. Mỗi ô cửa sổ là một cảnh sắc khác nhau: cánh đồng oải hương tím ngát, một thành phố trôi lơ lửng giữa mây, hay biển xanh trong tận đáy. Tàu đi qua nhiều nơi đến mức Almond không biết mình đang ở đâu, hay đã bao lâu.
Không có ngày. Không có đêm.
Không có đồng hồ. Không có lịch.
Chỉ có Progress.
Cậu ở đó, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi lần Almond tỉnh giấc.
Cậu không hỏi anh đến từ đâu. Không nói vì sao cậu ở đây.
Cậu chỉ hiện diện. Dịu dàng. Như một mảnh ghép chưa từng lạc chỗ.
Họ sống những ngày trôi như giấc mộng.
Có hôm, Almond thức dậy thấy mình và Progress đang ngồi giữa một khu vườn ngập nắng, bên tách trà bốc khói và tiếng dương cầm vẳng xa.
Có hôm, họ cùng leo lên mái tàu, nhìn mây bay vụt qua đầu, gió lùa tóc rối. Progress nhắm mắt, ngửa mặt cười, như thể cậu đang sống lần đầu tiên. Và mỗi khi Almond chạm tay vào cậu, anh lại thấy lồng ngực mình ấm lên một chút. Dễ chịu. Như trở về. Progress kể rất ít, nhưng mỗi lời cậu nói đều làm Almond im lặng. Cậu không thích ồn ào, cũng không hỏi nhiều. Nhưng lại hay nhìn Almond rất lâu, như thể đang ghi nhớ anh vào một cuốn nhật ký không chữ.
- "Nếu thời gian không trôi, thì mình sẽ không già đi phải không?"
- "Ừ." Almond đáp.
- "Vậy thì... ở đây với em hoài nha?"
Almond không trả lời.
Nhưng anh ở lại.
Và ngày lại qua, không ai biết là lần thứ bao nhiêu.
Có một lần, Almond đi ngang một toa tàu cũ, nơi cửa luôn đóng kín.
Anh thử mở.
Bên trong trống rỗng. Không có gì. Chỉ một tấm gương.
Và trong gương, anh nhìn thấy chính mình... một mình. Không có Progress. Tim Almond khẽ nhói. Nhưng khi quay đầu, Progress lại đứng sau anh, mỉm cười như chưa từng rời xa. Cậu kéo tay anh ra khỏi toa đó, không nói gì. Từ hôm ấy, Almond không quay lại toa tàu đó nữa.
Mọi thứ quá đẹp.
Đẹp đến mức Almond bắt đầu thấy sợ.
Vì mọi thứ đẹp đến mức... không thật.
Cuối chương, một đoạn ngắn:
Một lần, trong lúc ngủ, Almond mơ thấy chính mình đang thức dậy.
Nhưng anh không thấy Progress đâu.
Anh gọi cậu trong giấc mơ đó -
không ai trả lời.
Anh mở mắt - và thấy Progress đang ngồi đó, ngay cạnh.
Cậu mỉm cười: "Anh mơ gì vậy?"
Almond không biết nên trả lời sao.
Nhưng tận sâu bên trong, anh bắt đầu sợ một điều -
rằng giấc mơ kia mới là thật.
Chương 3: Progress không ngủ
Có một đêm, Almond tỉnh giấc giữa tiếng mưa rơi lên nóc toa tàu.
Không phải cơn mưa thật. Chỉ là âm thanh vọng lại từ một khung cảnh bên ngoài cửa kính - nơi con tàu đang băng qua một thành phố không có dân cư, với những chiếc ô mở tung trôi giữa không trung. Almond xoay người. Giường bên cạnh trống không. Progress không nằm đó. Anh rời khỏi phòng, bước qua hành lang dài có ánh sáng mờ ảo, mỗi bước chân vang vọng như thể anh đang bước qua trí nhớ chính mình. Đến cuối toa, anh thấy Progress đang ngồi một mình bên cửa sổ, vẫn chiếc sơ mi trắng ấy, vẫn mái tóc ướt sương, và đôi mắt nhìn xa như đang mơ về một điều gì đó xa xăm.
- "Em chưa ngủ sao?"
Progress quay lại, nhẹ nhàng như gió.
- "Em không ngủ."
Almond hơi sững người. Anh ngồi xuống cạnh cậu, mắt chưa rời khỏi gương mặt đó.
- "Tại sao?"
Progress chỉ cười. Một nụ cười không trả lời. Một nụ cười đã có từ trước cả câu hỏi.
Từ hôm đó, Almond để ý.
Cậu không bao giờ ngủ.
Không bao giờ chớp mắt lâu.
Không bao giờ nhắm mắt quá vài giây.
Cậu thức cùng mọi ngày, kể cả những đêm dài vô định. Khi Almond ngủ, cậu vẫn ở đó, ngồi nhìn anh như thể muốn lưu giữ từng hơi thở. Có hôm, Almond lờ mờ tỉnh giấc giữa đêm, thấy Progress đang vẽ gì đó lên sương đọng ở cửa sổ - những hình tròn chồng lên nhau, như ký ức rối rắm đang cố tìm đường thoát ra. Và không chỉ có vậy. Progress không bao giờ thay đổi. Sơ mi trắng. Gương mặt dịu dàng. Cử chỉ quen thuộc.
Cậu luôn xuất hiện đúng lúc Almond cần, luôn biết phải nói gì để dỗ anh yên. Như một bản nhạc đã được viết sẵn, phát đi phát lại không sai một nốt.
Almond bắt đầu thấy... lạ.
Một lần, anh thử trốn khỏi Progress.
Không nói. Không viết lời nhắn.
Anh đi về cuối tàu, nơi từng có toa gương.
Nhưng hôm ấy, nơi đó là một cánh cửa mới.
Cửa mở ra một khung cảnh trắng xoá, như sương phủ kín cả thế giới. Anh bước vào, không nghĩ gì, chỉ muốn thoát khỏi điều gì đó anh không dám gọi tên.
Và trong khoảnh khắc ấy - anh nghe tiếng bước chân sau lưng.
Progress.
- "Anh lại đi mà không nói gì."
Câu nói ấy nhẹ như tiếng giấy xé, nhưng Almond nghe thấy rõ sự tổn thương trong đó.
- "Em... luôn biết anh đi đâu sao?"
Progress không trả lời. Cậu chỉ đến gần, đặt tay lên ngực Almond, nơi trái tim vẫn còn đập nhanh. Cảm giác ấy - ấm. Nhưng... quá hoàn hảo.
- "Vì em ở đây để giữ anh lại."
Almond nhìn vào mắt cậu.
Và lần đầu tiên, anh thấy một vết nứt rất nhỏ - nơi khóe mắt Progress. Như thể lớp mặt nạ mộng mị đang bắt đầu mòn đi. Tối đó, Almond nằm yên trong căn phòng có mùi oải hương dịu nhẹ, mắt mở trân. Anh bắt đầu nhớ những thứ mình quên: Tên một quán cà phê cũ. Mùi nước hoa từ cổ áo ai đó. Một bức thư chưa gửi. Và một mình anh - ngoài giấc mơ này.
Cuối chương, một đoạn ngắn:
"Em không ngủ, vì nếu em nhắm mắt... anh sẽ biến mất."
Progress nói vậy, giữa đêm có ánh trăng rơi qua song cửa.
Almond muốn cười, muốn ôm cậu, nhưng cũng muốn hét lên.
Bởi vì trong lòng anh, đã có một nỗi nghi ngờ mơ hồ -
rằng chính anh mới là người không thật.
Chương 4: Nhật ký của người không tồn tại
Con tàu vẫn chạy, không trễ một nhịp nào.
Nhưng trong Almond, có điều gì đó đang bắt đầu lệch khỏi đường ray.
Một buổi sáng, khi Progress vẫn còn mỉm cười bên cửa sổ, tay nghịch ánh nắng như chơi cùng gió, Almond lặng lẽ bước ngược chiều, về phía toa cuối - nơi đã từng là căn phòng gương, nơi hôm trước là khoảng trắng mù sương. Lần này, cửa không còn khép. Nó mở sẵn, như thể mời gọi. Bên trong, là một căn phòng nhỏ, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Có một bàn làm việc bằng gỗ nâu, phủ bụi nhẹ như tro. Trên bàn là chồng sổ tay - không tên, không trang bìa, không đánh số. Almond cầm lên một quyển. Trang đầu tiên, nét chữ quen thuộc hiện ra. Là chữ của anh.
"Ngày 0. Tôi không biết vì sao mình lên con tàu này.
Có một người tên là Progress. Cậu ấy bảo tôi từng mơ về nơi này.
Nhưng tôi không nhớ... tôi là ai."
Almond ngừng lại. Tay run.
Anh mở quyển thứ hai.
Rồi thứ ba.
Rồi quyển thứ mười.
Trong mỗi quyển, là một hành trình giống hệt:
Anh đến. Gặp Progress. Yêu cậu ấy.
Rồi bắt đầu nghi ngờ.
Rồi viết nhật ký.
Rồi... biến mất.
Trong tất cả các cuốn sổ, không có kết thúc.
Không một trang nào có hồi kết. Chúng chỉ dừng lại giữa dòng.
Như thể mỗi phiên bản anh đều không thể viết nổi sự thật cuối cùng. Almond ngồi phịch xuống ghế, cảm giác lạnh buốt trườn từ sống lưng lên đỉnh đầu. Một câu hỏi xuất hiện, rõ ràng như sét nổ giữa đêm yên:
"Nếu tất cả những cuốn sổ này đều là tôi - thì tôi hiện tại là lần thứ mấy?"
Cánh cửa sau lưng khẽ động. Progress bước vào, im lặng. Cậu nhìn những cuốn sổ trên bàn, rồi nhìn Almond. Không giận. Không buồn. Chỉ có một nét gì đó... như thương xót.
- "Anh lại tìm ra rồi."
- "Tìm ra cái gì? Em là gì? Tại sao em lại ở đây?"
Progress tiến lại gần. Không trả lời ngay. Cậu đặt tay lên ngực Almond. Lần nữa.
- "Em không phải thật."
- "Anh biết mà. Nhưng em vẫn cứ quay lại, mỗi lần anh gọi."
Almond thấy cổ họng nghẹn lại. Mắt cay xè.
- "Vậy... em là gì?"
Progress mỉm cười. Nhẹ như một bài ru ngủ:
- "Em là tất cả những gì anh từng đánh mất."
Cuối chương, một đoạn nhỏ:
Đêm ấy, Almond không ngủ.
Progress cũng không.
Họ ngồi cạnh nhau, trong khoang tàu không còn tiếng nhạc.
Ngoài cửa sổ, mọi cảnh vật trôi ngược. Như thời gian đang trả lại ký ức cho ai đó.
Almond cầm lấy một cuốn nhật ký mới.
Trang đầu tiên, anh viết:
"Lần này, nếu em biến mất... xin hãy đưa anh đi cùng."
Chương 5: Vé một chiều lên thiên đường
Ga cuối không có tên.
Chỉ là một vùng sáng trắng trải dài như không có điểm dừng, như một mảnh ký ức chưa được định nghĩa.
Khi loa tàu vang lên ba tiếng "ding" kéo dài, Almond biết - đây là nơi cuối cùng.
Không còn các toa tàu phía trước. Không còn hành khách nào khác.
Chỉ có anh, Progress, và một cánh cửa mở ra vô tận.
Progress đứng đó, tay cầm hai tấm vé.
Mắt cậu ánh lên thứ gì đó rất đẹp - như nắng rọi xuyên qua ly thủy tinh, vừa lung linh vừa mong manh như sắp vỡ.
- "Đến lúc rồi."
Almond im lặng.
Cả thế giới trong anh đang ồn ào. Hỗn độn. Không còn đâu là thực, đâu là mơ.
Anh nhìn tấm vé cậu đưa - trên đó không ghi điểm đến.
Chỉ có một dòng chữ:
"To Heavens."
(Một chiều - Không hoàn vé.)
- "Nếu anh bước qua cánh cửa này," Progress nói, "mọi thứ ở ngoài sẽ biến mất. Thế giới thật, nỗi đau thật, và cả chính anh... cũng không còn là anh nữa."
- "Còn nếu anh quay lại?" - Almond hỏi.
Progress nhìn anh, lặng đi vài giây.
- "Thì em sẽ biến mất. Như mọi lần trước."
Con tàu im lặng chờ. Gió không thổi. Không gian đứng yên như một bức tranh.
Almond quay sang nhìn cậu - người đã cùng anh đi qua từng mùa trong giấc mơ này, người đã ôm anh mỗi đêm khi nỗi cô đơn cào xé trong ngực, người đã không ngủ chỉ để chờ anh thức dậy.
Người... không tồn tại.
Anh bước một bước.
Cửa mở rộng hơn. Ánh sáng ùa tới, trắng đến choáng váng.
Một chân anh đặt vào thứ thế giới ấy - ấm áp, ngọt ngào, tràn đầy tĩnh lặng. Không còn ai đau. Không còn ai mất. Không còn bất kỳ ký ức nào chống lại anh.
Progress chìa tay ra, cười.
- "Anh không còn gì để mất nữa. Chỉ cần chọn em."
Nhưng rồi... Trong phút giây ấy, Almond nghe thấy tiếng chuông. Tiếng chuông cũ kỹ từ nhà thờ thị trấn anh từng sống. Tiếng chuông đánh thức một phần rất thật trong tim anh - nơi vẫn còn mẹ anh, người cha đã khuất, những người bạn cũ, và cả những điều dang dở anh từng bỏ lại để chạy theo giấc mơ này. Anh rút chân lại.
Progress khựng người.
- "Không... sao lần này cũng vậy..."
Cậu lùi về sau một bước. Tay buông thõng. Gió bắt đầu thổi qua mái tóc cậu, làm từng sợi bay lên, rồi tan vào không khí như sương mù. Almond chạy đến, ôm chặt lấy cậu.
Ôm chặt hơn bao giờ hết.
- "Tha lỗi cho anh... nhưng em biết mà..."
Giọng anh vỡ ra giữa những tiếng nấc.
- "Em biết anh vẫn muốn sống."
Cảnh cuối chương:
Cánh cửa dần khép lại.
Almond quay đi, không nhìn lại.
Phía sau, Progress vẫn đứng đó, tay phải giơ lên như vẫy chào, tay trái nắm chặt tấm vé còn lại.
Gió cuốn tấm vé rơi khỏi tay cậu, lượn một vòng rồi đáp xuống nền tàu.
Trên tấm vé, dòng chữ bắt đầu mờ đi.
Rồi chính cái tên "Progress" cũng biến mất theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com