Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heaven's Ticket ( 2 )


Chương 6: Khi tỉnh giấc, em không còn ở đây

Almond mở mắt trong một căn phòng cũ kỹ.
Trần nhà ẩm mốc, ánh nắng len qua khe cửa sổ mờ bụi. Không còn toa tàu, không còn cánh cửa ánh sáng, không còn Progress.

Chỉ là một buổi sáng bình thường.
Bình thường đến mức anh muốn gào lên.

-

Anh ngồi dậy, đầu nhức như vừa băng qua hàng ngàn đêm không ngủ.
Bàn tay trái run lên - như vẫn còn muốn nắm lấy điều gì đó.
Điều gì đó ấm. Điều gì đó đã từng là cả thế giới.

Almond đi đến bên gương.

Gương phản chiếu một khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt trũng sâu, râu mọc lởm chởm. Như thể giấc mộng chỉ kéo dài vài ngày, nhưng cơ thể anh đã đánh đổi cả tháng dài cho nó.

Nhưng có một điều khiến tim anh nghẹn lại.
Trên cổ tay anh, là một vết hằn mờ nhạt hình chiếc vé.

"Tickets to Heavens"

-

Căn phòng trống trơn. Không có gì gợi nhắc về Progress.
Không tranh ảnh. Không nhật ký. Không lời nhắn. Không chứng tích nào cho thấy cậu từng tồn tại.

Vậy mà...
trong ngăn kéo, dưới lớp giấy vụn, anh tìm thấy một cuốn sổ da cũ.

Trang đầu tiên, là nét chữ quen thuộc - nhưng không phải của Almond.
Là chữ của Progress.

"Nếu anh thức dậy trước em, đừng sợ.
Thế giới này sẽ không giống giấc mơ.
Nhưng đừng để nó làm anh quên mất cách yêu."

"Anh từng bảo em không tồn tại. Có lẽ anh đúng.
Nhưng em từng chạm vào tim anh - điều đó thì có thật."

"Sẽ có những ngày anh nhớ em.
Khi ấy, hãy nhìn lên trời.
Chúng ta từng gọi nơi đó là 'thiên đường' -
nhưng thực ra, em chỉ gọi nó là nơi có ánh mắt anh."

-

Almond ngồi bất động suốt một tiếng.
Mỗi chữ như nhỏ vào tim anh một giọt nắng - đẹp, nhưng buốt.
Một cơn gió lùa vào từ cửa sổ, lật sang trang cuối cùng.

"Tạm biệt, người đã mơ về em.

Nếu một ngày nào đó, anh lại mỏi mệt...
hãy nhắm mắt, và đi tàu lần nữa.
Em vẫn sẽ chờ."

-

Cảnh cuối chương:

Buổi chiều hôm ấy, Almond đi dạo qua công viên nhỏ cuối phố.

Bầy trẻ đang thả diều, tiếng cười vang lên như vỡ tan giữa bầu trời xanh.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Tay chạm nhẹ vào cổ tay trái - nơi tấm vé từng hằn lên da.

Gió thổi.
Một chiếc diều bay vụt lên trời.

Và trong khoảnh khắc ấy, anh ngước nhìn...

Ánh nắng chiếu xiên qua tầng mây, rọi thành hình một chiếc cửa sổ mở.

Như thể ai đó... vẫn đang chờ anh, từ phía bên kia ký ức.


------

Chương 7: Người đã từng ở đó

Từ sau ngày đó, Almond sống như thể đang giữ hộ một giấc mơ.
Anh làm việc bình thường, đi dạo mỗi chiều, ăn tối một mình...
Nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua, tim anh vẫn đong đưa theo tên một người không tồn tại.

Progress.

Cậu không hiện diện trong đời thực.
Không có ai từng thấy cậu, không ai tin vào những điều anh kể.
Họ bảo anh hoang tưởng, bảo anh cần nghỉ ngơi, cần điều trị.
Nhưng không ai biết, nỗi đau khi mất đi một người...
mà chính thế giới này khăng khăng rằng chưa từng có mặt họ.

-

Có hôm, anh ngồi giữa tiệm sách cũ.
Tay chạm vào cuốn sổ mỏng, giấy vàng ố, bên trong là truyện cổ tích.

Trang giữa có đoạn:

"Có một cậu bé từng sống trong một giấc mơ.

Cậu yêu một người ngoài đời thực.

Và khi người ấy tỉnh dậy, cậu chọn ở lại - không đánh thức, không níu kéo.

Vì với cậu, yêu là chấp nhận bị lãng quên."

Almond không khóc, nhưng lòng anh nghẹn lại.
Như ai đó vừa vẽ lên vết sẹo trong tim anh bằng những ngón tay lạnh buốt.

-

Anh bắt đầu viết thư.
Mỗi đêm.

Gửi cho Progress.

Không địa chỉ. Không người nhận.
Chỉ là thói quen - để nhắc mình rằng cậu đã từng ở đó.
Mỗi tờ giấy, anh gấp thành máy bay nhỏ, thả qua cửa sổ.
Chúng bay đi, như chở theo một phần ký ức anh từng có.

"Em biết không, hôm nay trời lạnh.
Anh mặc chiếc áo len mà em bảo trông anh giống cục bột.
Nhưng vẫn mặc, vì em từng ôm anh trong nó."

"Có người mới đến trong khu phố.
Cậu ấy cười nhiều lắm. Nhưng không phải là nụ cười như em."

"Anh nhớ giọng em.
Không ai ngoài giấc mơ có thể nói như thế."

-

Có một tối, trời đổ mưa to.
Almond không ngủ, chỉ ngồi bên cửa sổ, lắng nghe mưa dội lên mái nhà.
Bỗng chốc, có tiếng nhạc vang lên từ radio cũ trong phòng - bài hát ngày xưa, cái đêm đầu tiên anh và Progress gặp nhau trong toa tàu.

Giai điệu vang vọng, da diết.

Và khi câu hát cuối cùng kết thúc,
Almond nhắm mắt, khẽ thì thầm:

- "Người đã từng ở đó... nếu em còn nghe thấy... thì biết rằng anh vẫn chưa quên."

-

Cảnh cuối chương:

Hôm sau, dưới cửa nhà Almond có một bức thư nhỏ, giấy ướt mưa nhưng chữ vẫn còn đọc được.

Không có người gửi.

Nhưng nét chữ... chính là của Progress.

"Anh không cần giữ em lại.

Em là một phần anh rồi."

"Chỉ cần anh còn nhớ, em vẫn sẽ ở đây -
không trong mơ, mà ở trong lòng."


------

Chương 8: Em chưa từng rời đi

Từ sau bức thư đó, Almond thôi không hỏi vì sao.
Anh không còn tìm cách chứng minh sự hiện diện của Progress.
Cậu không cần phải là người thật. Không cần giấy khai sinh, không cần ai công nhận.
Vì tình yêu là đủ.

Người ta sống cả đời để tìm một người khiến mình tin vào điều không ai tin.
Anh đã tìm thấy người đó, dù chỉ trong một giấc mơ.

-

Anh chuyển đến một thị trấn nhỏ ven rừng.
Căn nhà gỗ cũ, có hiên, có ghế bập bênh, có tiếng chim mỗi sáng sớm.

Không ai biết anh là ai. Không ai hỏi gì về quá khứ.
Và ở nơi đó, mỗi ngày trôi qua đều nhẹ như hơi thở của ký ức.

-

Mỗi sáng, Almond dậy sớm, pha hai tách trà.
Một cho anh, một để đối diện, nơi chiếc ghế trống vẫn còn ấm dấu.

Anh vẫn kể chuyện.
Về cơn mưa đêm qua.
Về cô mèo trắng cứ hay đến rồi lại đi.
Về việc anh đang học trồng hoa lavender, thứ mà Progress từng nói muốn ngửi một lần ngoài đời.

Chiếc ghế vẫn im lặng. Nhưng anh không thấy cô đơn.
Vì có những im lặng... dịu dàng như ánh mắt của người anh từng yêu.

-

Vào một ngày trời nhiều mây, anh đi bộ qua rừng.
Gió thổi ào ào, lá bay rợp trời.

Bỗng đâu, từ trong bụi cây, một chiếc máy bay giấy rơi xuống chân anh.
Anh cúi nhặt. Mở ra.

Bên trong chỉ vỏn vẹn hai dòng:

"Anh sống tốt chứ?
Em vẫn nghe thấy tiếng anh."

-

Tim Almond đập thình thịch.
Không phải sợ. Mà là thứ cảm giác kỳ diệu - như thể yêu thương vẫn đang len lỏi, dù thế giới này chẳng còn gì để níu kéo.

Anh ngẩng lên, giữa trời mây xám, thoáng thấy ánh nắng lọt qua những tán cây.
Chẳng có bóng dáng ai.
Chỉ có mùi hoa oải hương thoang thoảng trong gió.

-

Tối hôm đó, anh lại viết thư.

Lần này, không phải để giữ cậu lại.
Mà để cảm ơn.

"Cảm ơn em, vì đã ở lại trong tim anh, dù thế giới không có em."

"Anh không cần phải chạm vào tay em mới biết mình được yêu.
Anh không cần chứng cứ nào cho sự tồn tại của một người...
vì tình yêu là bằng chứng rõ ràng nhất."

-

Cảnh cuối chương:

Almond đặt bức thư dưới gối.

Anh không gửi đi đâu cả.

Chỉ đơn giản là giữ nó cạnh mình - như giữ một phần giấc mơ.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, anh mơ.

Không có toa tàu.
Không có vé.

Chỉ có một cánh đồng lavender.
Và Progress đang cười, chạy về phía anh, gọi tên anh rõ ràng giữa nắng sớm.


------

Chương 9: Vé một chiều tới thiên đường

Ngày hôm đó, Almond cảm thấy trái tim mình đập chậm hơn mọi khi.
Không phải vì bệnh. Cũng không phải vì buồn.
Mà là... anh biết.
Đã đến lúc mình đi rồi.

Không ai báo trước cái ngày cuối cùng sẽ như thế nào.
Nhưng có những người, như Almond,
khi đã yêu đủ lâu, sống đủ sâu,
thì sự chia tay với thế giới này chỉ giống như...
một chuyến tàu trở về.

-

Anh mặc chiếc áo khoác dày mà Progress từng nói trông ngố.
Tay cầm tách trà còn ấm, ngồi ở hiên nhà, nhìn trời xanh dần chuyển màu mật ong.

Gió thổi. Lá rụng.
Mùi lavender thoảng qua như bàn tay ai đó vừa khẽ chạm vào tóc anh.

Và rồi... Almond thấy mình đứng giữa sân ga.

Không ai đó. Không tiếng còi tàu.
Chỉ có một tấm biển gỗ cũ:
"Tickets to Heavens - Vé một chiều."

Anh không ngạc nhiên.
Không lo sợ.
Chỉ mỉm cười. Như thể... đã đợi điều này suốt cả một đời.

-

Tàu đến.

Không tiếng động cơ. Không tiếng bánh sắt.
Chỉ là một toa tàu trắng toát, lấp lánh như ánh trăng non.

Almond bước lên, ngồi vào ghế sát cửa sổ.
Tay anh vẫn lạnh. Nhưng lòng thì ấm.

Vì khi cửa tàu khép lại, anh nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

- "Anh đợi em lâu quá rồi."

Anh quay lại.

Progress.

Vẫn là cậu với mái tóc mềm rối bù, đôi mắt như ngọc,
và nụ cười từng khiến mọi nỗi đau trở nên dịu dàng.

Almond không hỏi cậu đến bằng cách nào.
Không cần biết đây là thiên đường, là mơ hay là kết thúc.

Vì điều duy nhất anh chắc chắn, là lần này... cậu thật sự ở đây.

-

Cả hai ngồi cạnh nhau.
Toa tàu không dừng.
Thế giới ngoài kia trôi dần về phía sau.

Không ai nói gì nhiều.
Chỉ đơn giản là...
tay trong tay.

-

"Em có sợ không?" - Almond hỏi, nhẹ như gió.

"Không. Vì lần này em đi cùng anh."

-

Cảnh cuối chương:

Tàu biến mất vào giữa biển mây.

Còn lại là sân ga trống, tấm biển gỗ cũ, và gió thổi qua hàng cây lavender.

Người dân trong thị trấn kể, từ hôm ấy không còn thấy Almond nữa.

Nhưng vào những buổi chiều mưa, vẫn có hai tách trà được đặt trên hiên nhà cũ.

Và trong gió...
ai đó nghe thấy một tiếng cười - ấm như nắng mùa thu -
gọi tên anh rõ ràng:

"Almond."

---------

LỜI KẾT

Có những cuộc tình chưa bao giờ là thật - nhưng ta vẫn thương như thật.
Có những người chỉ hiện diện trong giấc mơ - nhưng để lại dư chấn cả đời.

Tôi không biết vì sao mình mơ thấy em.
Không biết vì sao lại yêu em đến thế.

Nhưng nếu có một kiếp sau,
và nếu giấc mơ kia chỉ là lời hẹn,
tôi mong được bước lên chuyến tàu đó một lần nữa -

...nơi em đợi tôi, giữa một nhà ga không có thực.

Chỉ cần em nhìn tôi và hỏi như lần đầu:

"Anh có vé không?"

HẾT

______

Written by Tomato 🍅
11/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com