Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồn tôi

LỜI MỞ ĐẦU
Có những người đi ngang qua đời ta, nhẹ nhàng như một cơn gió.
Họ không mang theo ồn ào, cũng chẳng hứa hẹn gì nhiều — nhưng khi rời đi, để lại một khoảng trống không gì lấp nổi.
Tôi gọi người là mùa.
Mùa đi ngang qua, để lại một nửa tôi dại khờ, một nửa tôi đã mãi mãi không còn nữa.

Đây là câu chuyện của tôi và người.
Không tên, không rõ ràng.
Chỉ có tình cảm là thật.
Và những ngày sau đó, tôi sống tiếp — cùng một nỗi nhớ không bao giờ chịu rời đi.

Chương 1: Nửa hồn đi lạc
"Ngày người đi, một nửa hồn tôi mất, một nửa bỗng dại khờ."

Tôi ngồi lại ở nơi người rời đi. Cái bóng chiều đổ dài như chính tôi lúc đó — chông chênh, gầy gò và không biết đường quay về.

Người không nói nhiều. Chỉ cười, ánh mắt trôi như nước. Tôi nhìn vào đó mà không thấy đáy. Có lẽ, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng hiểu người. Chỉ là tôi yêu — yêu một người mình chưa từng nắm rõ.

Người nói: "Tôi đi một thời gian thôi."
Tôi gật.
Nhưng thời gian của người, hóa ra là mãi mãi của tôi.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu nói chuyện một mình. Bắt đầu pha trà cho hai người. Bắt đầu chừa một bên giường trống.
Tôi gọi tên người trong mơ, gọi trong những cơn sốt giữa đêm. Và khi tỉnh dậy, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay mỏi mệt.

Tôi không biết tại sao người đi. Chỉ biết khi người biến mất, tôi cũng không còn là chính mình nữa.
Tôi dại đi. Lặng đi. Mọi câu chữ từng viết cho người, giờ quay lại cào rách lòng tôi.

Nếu có một nơi nào đó người đang ở, tôi mong người cũng dại khờ như tôi. Để chúng ta, ít ra, cùng nhau lạc lối.

Chương 2: Những ngày nắng ngủ trên vai người

Có một khoảng thời gian, tôi từng tin người là mùa hè của riêng tôi.
Không phải kiểu hè rực rỡ chói chang. Người là mùa hè dịu dàng — ánh nắng lọc qua tán cây, mùi gió lười biếng và giọng người trầm như bản nhạc thiếu âm cuối.

Tôi gặp người vào một buổi trưa rất lặng. Người đứng bên thềm, bóng đổ dài tới tận tim tôi. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói gì. Chỉ nhớ lần đầu ánh mắt chạm nhau, trong tôi như có một cơn gió nhỏ thổi qua. Nhẹ tênh. Và bất an.

Người không cười nhiều, nhưng khi cười, cả căn phòng như được mở cửa. Tôi hay gọi người là "ánh sáng không chói", vì người không rực rỡ, nhưng khiến tôi muốn ở lại.

Chúng tôi có những buổi chiều không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn nhau, nghe bản nhạc người thích, chia nhau ly cà phê người pha dở tay. Người nói tôi hay ngủ gật. Tôi nói vì vai người ấm.

Có một hôm, người hỏi:
"Em có sợ mất tôi không?"
Tôi cười, không trả lời.
Tôi đâu biết rằng, câu hỏi đó là một dấu hiệu. Là lời tạm biệt được bọc bằng giọng người dịu dàng.

Giờ nghĩ lại, tôi tiếc mình đã không ôm người chặt hơn, không hỏi lại:
"Còn người, có sợ tôi mất người không?"

Chương 3: Có những điều không còn quay lại

Người bắt đầu ngủ ít hơn.
Hay đúng hơn là tôi không còn thấy người ngủ bên cạnh.

Những đêm tôi quay người sang bên trái, nơi vai người từng nằm, chỉ còn lạnh.
Tôi hỏi:
"Người thức khuya thế làm gì?"
Người chỉ bảo:
"Ngắm trăng."

Tôi nhìn lên trời — hôm đó mưa.
Trăng đâu rồi nhỉ?

Tôi không hỏi nữa. Có những câu, nếu hỏi ra, chỉ khiến người muốn đi nhanh hơn.
Và tôi im.

Người hay cười một mình.
Không phải kiểu cười dịu ngày xưa, mà là cười như thể đang nhớ một điều tôi không được biết.
Tôi dần thấy mình thừa trong những khoảnh khắc từng là của hai đứa.

Có lần tôi thử ôm người từ phía sau. Người giật mình.
Tôi buông tay.
Người không quay lại.
Tôi cũng không đòi hỏi.

Vì tôi sợ câu trả lời.
Sợ người sẽ nói: "Tôi không còn là tôi em từng yêu."
Sợ người sẽ nói: "Tôi sắp đi."

Và rồi... người đi thật.
Như thể tất cả những lần quay mặt tránh mắt tôi, là để tập cho tôi quen dần với việc không có người.
Như thể mọi thứ, đã được người lên kế hoạch từ trước.

Chỉ tôi là không biết.

Chương 4: Tìm lại một nửa đã mất

Tôi đi tìm người, dù biết rằng tìm người cũng chỉ là tìm một phần của mình đã rơi mất.

Căn phòng vắng lặng. Những thứ tôi từng thấy người làm mỗi ngày giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt.
Chiếc ghế cạnh cửa sổ, nơi người hay ngồi đọc sách, giờ chỉ còn bụi.
Cuốn sách người yêu thích, tôi vẫn chưa có dũng khí mở ra.

Mỗi lần đi ngang qua căn bếp, tôi tưởng tượng ra người đang pha cà phê, mùi thơm nức lên, rồi người cười với tôi, bảo:
"Em uống đi, đừng lo. Hôm nay trời đẹp mà."

Nhưng người đã không còn đó. Cũng như những ngày đã qua, bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống.
Tôi đã quen với nỗi vắng lặng, nhưng không thể nào quen được sự vắng mặt của người.

Tôi đi tìm trong những góc phố quen, trong những con đường chúng ta đã từng đi chung.
Nhưng tất cả chỉ là bóng dáng của người đã mất.
Không phải người, chỉ là những mảnh ghép mà tôi không thể lắp lại.

Tôi nhớ, lần cuối người để lại cho tôi một lá thư.
Cái thư đó, tôi cầm đi cầm lại, chẳng dám đọc.
Nhưng trong lúc tôi ngồi xuống, và gấp nó lại một lần nữa, tôi nghe tiếng bước chân ngoài cửa.
Tôi quay lại, nhưng người vẫn không quay về.

Chương 5: Lá thư không người nhận

Tôi tìm thấy lá thư trong ngăn tủ nhỏ, nơi người từng cất mấy món linh tinh: vé xe cũ, bút bi hết mực, dây thun đã đứt.
Tôi không biết người để thư đó từ khi nào.
Chỉ biết, khi chạm vào, tim tôi lạnh đi một nhịp.

Giấy không thơm, chỉ phảng phất mùi ký ức đã ngủ quên.
Tôi mở thư bằng hai tay, sợ một cái gió cũng có thể cuốn mất lời người.

"Gửi em,

Nếu em đọc lá thư này, thì có lẽ tôi đã đi rồi.

Tôi không để lại lời tạm biệt, vì tôi sợ ánh mắt em lúc ấy. Sợ mình sẽ ở lại. Sợ mình sẽ hèn.

Tôi yêu em — điều đó em biết. Nhưng tình yêu không cứu được tôi khỏi chính mình.

Có những đêm tôi nằm cạnh em, mà lòng mình như đang trôi dạt ở đâu đó xa xăm.
Không phải vì em.
Mà vì có điều gì trong tôi đã chết từ lâu — và tôi không đủ can đảm để kéo em cùng xuống hố sâu đó.

Em có nhớ lần em hỏi: "Người có còn ở lại nếu tôi chẳng còn gì không?"
Tôi đã không thể trả lời.
Vì tôi biết — tôi không đủ tử tế để nói dối.

Em là ngọn lửa.
Tôi là bàn tay lạnh.

Tôi không muốn thiêu rụi em chỉ vì mình không học được cách giữ ấm.

Tha lỗi cho tôi.
Nếu có một nơi nào đó em còn nhớ tới tôi, hãy nhớ như một mùa nắng lỡ — chạm tới rồi tan, đẹp nhưng không giữ được.

Tôi chưa từng hối hận vì yêu em.
Chỉ hối hận vì đã không đủ lành để yêu em cho trọn."

— Người.

Tôi gập thư lại, cẩn thận như đang gấp một vết thương.
Không khóc. Không thét. Không gào.
Chỉ có cảm giác như cả người đang rơi vào một giấc mơ rất chậm, rất dài, và sẽ không bao giờ tỉnh.
Người đi mất rồi.
Mang theo nửa hồn tôi.
Để lại nửa còn lại, vẫn đang dại khờ gọi tên người trong cơn mơ.

Chương 6: Mùa sau, người có còn nhớ không?

Tôi vẫn sống trong căn phòng cũ.
Không phải vì không tìm được chỗ mới.
Mà vì tôi sợ nếu rời khỏi đây, tôi sẽ bỏ quên người lần nữa.

Mỗi sáng, tôi dậy cùng ánh nắng xuyên qua khe cửa — thứ ánh sáng người từng bảo giống mắt tôi khi buồn ngủ.
Mỗi tối, tôi nằm nghiêng về phía trái, nơi người từng nằm. Vẫn để trống. Vẫn không quen được việc mình chỉ còn một mình.

Cây xương rồng người trồng bên cửa sổ vẫn chưa chết.
Tôi từng nghĩ nó sẽ chết ngay mùa đầu tiên người rời đi.
Nhưng không. Nó vẫn sống.
Có khi còn mọc thêm một nhánh mới.

Tôi thấy lạ.
Cái thứ nhỏ bé đó, bị bỏ lại, không được ai chăm sóc. Vậy mà nó vẫn sống.

Còn tôi — có đủ mọi thứ, ngoại trừ người — vẫn chết dần mỗi ngày.

Tôi vẫn đi qua những con đường cũ, những quán cà phê cũ, nơi người từng lặng lẽ đưa mắt nhìn tôi.
Không còn ai nhìn tôi như thế nữa.
Không còn ai giữ tay tôi giữa dòng người như người từng làm.

Tôi nghe lại bản nhạc cũ người hay bật.
Câu đầu tiên vang lên, tim tôi co lại nhói lên:
"Có một người từng thương tôi như thế."

Tôi thầm nghĩ:
Mùa sau, nếu người có vô tình quay lại, liệu người có còn nhận ra người đã từng ở đây?
Có nhớ đã từng yêu một người như tôi?
Dù chỉ một giây nào đó?

Chương 7: Ngày cuối cùng không ai nói ra

Hôm đó trời âm u, nhưng không mưa .
Gió thổi nhẹ, vừa đủ làm mái tóc người rối lên đôi chút.
Tôi đưa tay vuốt xuống, người không né, cũng không cười.

Chúng tôi đi dạo bên bờ sông, con đường cũ.
Tôi nói về một bộ phim sắp chiếu :
"Hôm nào đi xem không?"
Người gật đầu khẽ, như sợ mình sẽ gật vào điều gì không có thật.

Không ai trong chúng tôi nhắc đến ngày mai.

Tôi mua hai ly trà sữa.
Người vẫn chọn vị cũ — ô long ít đường, nhiều đá.
Nhưng khi tôi đưa ly cho người, người chỉ nhìn, không uống.

Tôi nói:
"Uống đi, không thì đá tan hết."
Người cười, mắt không nhìn tôi, nói:
"Tan thì tan thôi mà."

Tôi biết.
biết chứ.
Câu đó không chỉ nói về ly trà.

Trên đường về, người không nắm tay tôi như mọi khi.
Tôi muốn nắm tay trước, nhưng tay người cứ đút trong túi áo.
Tôi không dám gỡ ra.
Tôi sợ — nếu chạm vào, mọi thứ sẽ vỡ ngay trước mặt mình.

Về đến cửa nhà, người dừng lại lâu hơn bình thường.
Tôi hỏi:
"Sao thế?"
Người chỉ lắc đầu, rồi nói:
"Tôi hơi mệt. Vào trước đi."

Tôi quay lưng đi vào nhà, lòng vẫn nghĩ mai gặp lại.
Chỉ là một ngày bình thường, tôi nghĩ vậy.

Tối đó, người biến mất.

Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không một lời.

Chỉ còn lá thư nằm im trong ngăn tủ — nơi tôi không mở ra, cho đến rất lâu sau.

Chương 8: Gặp lại, ở một ngày không còn nhau

Tôi gặp lại người vào một chiều nhiều nắng, nơi tôi không ngờ sẽ thấy.
Quán cà phê nhỏ bên dốc, chỗ hai năm trước tôi và người từng hẹn nhau đến nhưng cuối cùng lại hủy.
Giống như chúng tôi — từng có dự định, nhưng không đi đến đâu.

Người ngồi ở bàn sát cửa sổ.
Vẫn là dáng ngồi ấy — thẳng lưng, tay xoay xoay cốc nước, mắt nhìn ra ngoài trời.
Trông người yên lặng như một bức ảnh cũ. Không buồn, không vui, chỉ... không còn là người tôi từng biết.

Tôi đứng đó rất lâu.
Không bước vào.
Cũng không dời đi.

Người ngẩng lên.
Ánh mắt lướt qua tôi — dừng lại trong thoáng chốc, rồi tiếp tục nhìn ra xa như chẳng có gì.
Không phải vì không nhận ra.
Mà vì cả hai đều hiểu: nếu gật đầu, nếu mỉm cười, nếu gọi tên nhau — tất cả sẽ vỡ.

Tôi đứng yên, như một người qua đường lạc mất tên mình.
Tay tôi vẫn thói quen cũ: nắm chặt vạt áo khi hồi hộp.
Nhưng lần này không còn ai đưa tay ra gỡ nữa.

Tôi quay đi.
Không ngoái lại.
Không mong người đuổi theo.

Vì có những người, một khi đã rời đi bằng im lặng thì sẽ chẳng bao giờ trở lại bằng tiếng gọi của một ai từng quan trọng.

Chương 9: Lá thư tôi viết không ai nhận

Ngày... không nhớ nữa.

Tôi viết thư cho người, như một kẻ tập nói lại bằng những từ ngữ cũ.
Không có người để gửi, nhưng tôi vẫn viết.
Có thể là cho chính tôi, của những ngày còn yêu.
Hoặc cho người, nếu một ngày vô tình đọc được trong mớ kỷ niệm không tên.

"Gửi người,

Dạo này người còn uống ô long ít đường, nhiều đá không?
Tôi thì chuyển qua uống đắng rồi. Không biết có phải vì khẩu vị thay đổi, hay vì lòng mình không còn ngọt nổi nữa.

Tôi vẫn giữ cây xương rồng người để lại.
Nó sống, tốt lắm.
Tôi từng ganh tị với nó.
Nó không cần lời yêu, không cần ai ở lại, vẫn có thể sống.

Còn tôi thì không.
Tôi cần người.
Nhưng người không còn ở đây.

Lâu rồi, tôi không còn đi qua con dốc cũ.
Sợ mình lại gặp người — hoặc tệ hơn, gặp chính mình của năm xưa, đứng đợi một ai đó chẳng quay về.

Tôi hay nghĩ, nếu hôm đó người gật đầu, nếu hôm đó tôi nắm tay trước — liệu tụi mình có khác đi không?
Nhưng rồi lại thôi.
Quá nhiều "nếu" chỉ khiến lòng người nặng thêm.

Người từng bảo tôi giống mùa mưa: đến nhẹ, ở lâu, và đi lúc nào không ai hay.
Nhưng người có biết không —
chính người mới là cơn mưa khiến tôi không dám yêu thêm lần nữa.

Nếu có một nơi nào đó người vẫn sống bình yên,
hãy tha lỗi cho tôi — vì đã từng hy vọng người sẽ quay lại.

Tôi ổn mà.
Chỉ là, thi thoảng, khi trời âm u... tôi vẫn nhớ người."

— Tôi.

Lá thư này tôi cất trong cuốn sách người từng đọc dở.
Trang giấy nằm giữa hai trang văn, lặng lẽ như một vết cắt không ai hay.

Và tôi lại sống tiếp, như thể chưa từng có ai rời đi.
Dù trong lòng, nửa hồn tôi vẫn nằm lại ở những ngày xưa cũ.

Chương 10: Một nửa hồn tôi, vẫn ở đó

Sáng nay trời trong.
Nắng rải đầy thềm, gió mát dịu.
Tôi ngồi bên cửa sổ, mở lại cuốn sách người từng đọc dở.
Lá thư vẫn nằm đó, giữa hai trang giấy cũ.
Tôi không đọc lại, chỉ vuốt nhẹ mép thư — như vuốt lên một giấc mơ đã ngủ yên.

Tôi không còn tự hỏi "người đang ở đâu" nữa.
Không còn mong những lần gặp lại.
Không còn nghĩ nếu một ngày người quay về, liệu tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng.

Tôi chỉ nhớ người — như nhớ một mùa đã đi qua.
Như cơn gió thoảng qua vai, lạnh buốt, nhưng không trách được.

Mỗi chiều, tôi vẫn pha trà.
Loại trà người không thích.
Tôi không đợi người nữa.
Tôi chỉ giữ lại chút thói quen để biết mình từng thương ai nhiều đến vậy.

Ngày người đi, một nửa hồn tôi mất một nửa bỗng dại khờ.
Giờ đây, nửa dại khờ ấy đã biết cười trở lại, dù trong lòng vẫn có một góc nhỏ không ai chạm tới được.

Có thể... tôi không còn yêu người như trước nữa.
Nhưng tôi vẫn thương.
Thương đến tận cùng của những điều không gọi được thành tên.

Có thể... tôi sẽ yêu thêm một người nào khác.
Nhưng sẽ không ai giống người.
Không ai lấp đầy được khoảng trống người để lại.
Và tôi chấp nhận điều đó.

Vì tình yêu thật sự, đôi khi không cần hiện diện suốt đời —chỉ cần từng tồn tại, đã đủ để sống tiếp rồi.

LỜI KẾT

Đến cuối cùng, tôi không còn đợi người quay lại nữa.
Tôi chỉ học cách sống cùng nỗi vắng mặt đó, như một thói quen âm thầm.
Tôi vẫn nhớ, vẫn thương, nhưng không còn buộc mình phải níu lấy.

Người từng là mùa đẹp nhất trong đời tôi.
Và mùa ấy, dù không quay lại — vẫn luôn ở đó.
Trong một nửa hồn tôi còn lại,
dịu dàng và vĩnh viễn.

HẾT
Written by Tomato 🍅
11/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com